Áp lực với danh xưng con gái NSND Công Lý
- Ai cũng nhắc tới Thục Anh với cụm từ con gái NSND Công Lý, danh xưng này có ý nghĩa như thế nào với bạn?
Tôi nghĩ được nhắc đến với danh xưng đó cũng có cái hay và không hay. Là con gái của bố khiến tôi thấy tự hào. Mọi người biết tới bố tức là những điều bố làm được quan tâm. Từ đó, mọi thứ về bố đều được nhắc tới, trong đó có tôi.
Tuy nhiên, tôi nghĩ nếu bản thân tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, việc bị so sánh với bố là điều không thể tránh khỏi. Đôi khi tôi làm gì đó chưa tốt, mọi người cũng sẽ đánh giá “con gái Công Lý mà như thế đấy”, hay “bố giỏi như thế mà con gái không được như vậy”... Tôi cũng đã từng nghe những lời tương tự rồi nên khá áp lực. Tôi sợ mình làm bố bị ảnh hưởng, xấu mặt. Nhưng rất may, cả bố và mẹ đều khuyên tôi không cần để ý tới những lời người khác nói mà chỉ cần làm điều mình thích là được. Bố Lý nói với tôi: "Mình cứ là mình thôi dù có nổi bật hay không". Tôi cảm ơn vì bố đã hiểu điều đó.
- Khi ra trường đi làm, có lẽ điều đó sẽ khiến bạn áp lực hơn?
Đôi khi tôi cũng sợ không vượt qua được cái bóng của bố. Hồi đầu khi tôi theo đoàn phim đi làm, mọi người hay nói bố mẹ tôi ngày xưa giỏi lắm, luôn đam mê, yêu nghề và không bao giờ lười biếng. Tôi khi đó hơi tiêu cực một chút với suy nghĩ, liệu mọi người có đang so sánh mình với bố mẹ không nhỉ? Suy nghĩ đó khiến tôi thấy hơi tủi thân. Nhưng sau này quen dần, tôi hiểu mọi người chỉ đang động viên, cho tôi động lực để cố gắng hơn thôi.
Có lúc, tôi cũng hỏi bố lấy cảm hứng cho công việc như thế nào hay trau dồi đam mê từ đâu? Nhưng bố chỉ nói trước kia mọi người ít khi băn khoăn việc có chọn đúng nghề không mà chỉ làm hết mình. Tôi thấy hiện tại chưa có đam mê nghề nghiệp nhiều như bố. Nhưng tôi nghĩ, làm gì cũng cần thời gian. Dần dần, chính bản thân tôi cũng chấp nhận mọi thứ mình có để cố gắng hơn.
Bố phản đối tôi làm diễn viên
- Tại sao Thục Anh chọn học đạo diễn - nghề vất vả với các bạn nữ?
Ban đầu tôi muốn học diễn viên. Mẹ tôi đồng ý ủng hộ nhưng muốn hỏi ý kiến bố. Bố tôi phản đối ngay lập tức vì không thích, sợ con gái vất vả.
Tôi lúc đó chỉ hiểu rằng, vất vả ở đây là vất vả về mặt thể chất. Nhưng bố tôi giải thích rõ hơn, làm diễn viên cũng vất vả nhiều về tinh thần. Họ luôn phải giữ gìn hình ảnh, chăm chút mọi thứ rất cẩn trọng. Sau khi hiểu ra, tôi quyết định nghe lời bố.
Bản tính tôi không muốn làm công việc ngồi yên một chỗ. Mẹ động viên tôi học đạo diễn vì sẽ được bao quát mọi thứ trong đoàn phim. Bố tôi vẫn sợ con gái vất vả nhưng mẹ đã thuyết phục bố giúp tôi. Sau này, bố chỉ nói khi tôi đã chọn thì phải chịu trách nhiệm. Tôi thấy hạnh phúc vì có bố mẹ luôn thấu hiểu và ủng hộ.
- Để làm hẳn một bộ phim nói lên những tâm tư suy nghĩ về bố, điều đó có khó với bạn?
Tôi ấp ủ làm phim Có một chòm sao từ năm thứ nhất đại học. Hồi đó, tôi có một bài tập quan sát. Tôi đã nghĩ tới đề tài một diễn viên sau sân khấu sẽ như thế nào? Bố không đồng ý và muốn tôi để dành đề tài này tới khi tốt nghiệp. Tôi cũng tiếc lắm nhưng vẫn để lại vì nghĩ bố mẹ có lý của riêng mình.
Năm bố bị bệnh, tôi đã quyết định làm phim ngắn về tình cảm của hai bố con. Đó là một ý tưởng bất chợt, mở đầu cho việc làm phim về bố.
Với phim tài liệu về bố, tôi muốn mọi người nhớ đây là phim nói về tình yêu của một người con dành cho bố chứ không phải phim về NSND Công Lý. Quá trình làm bộ phim này rất khó vì bố tôi vốn là người không thích khoe, chỉ thầm lặng làm việc. Sau khi bị bệnh, bố ngày càng tự ti, thậm chí buông xuôi. Thứ đau đáu nhất với bố là phim ảnh, là được diễn nhưng phải gác lại vì bị ốm. Sau này, bố cũng tham gia một vài vai nhỏ trên màn ảnh. Điều đó khiến tinh thần bố tôi phấn chấn, tích cực hơn. Đó cũng là lý do khiến bố đồng ý lên phim của con gái.
- Bạn dự định sẽ phát triển như thế nào ở nghề đạo diễn?
Tôi chỉ muốn cho bản thân cơ hội trải nghiệm nhiều hơn, ở nhiều vị trí khác nhau ở đoàn phim. Tôi từng làm ở tổ kỹ thuật, sản xuất và muốn thử nhiều vị trí khác nữa. Tôi cũng đăng ký học thạc sĩ để trau dồi thêm. Ngoài ra, tôi thích xem kịch nên muốn tìm hiểu thêm về kịch nói, âm nhạc truyền thống… Nhìn chung, tất cả những gì có thể bổ trợ cho nghề đạo diễn tôi đều muốn học.
Ngày hôm đó, tôi thực sự lo lắng về việc có khi nào sẽ mất bố
- Mỗi biến cố xảy ra đều rất khủng khiếp, Thục Anh nhớ gì nhất qua biến cố bố bị đột quỵ?
Hôm đó, tôi biết tin không phải từ người nhà mà một người quen ở đoàn phim. Họ nói bố tôi bị ngã, đi viện nhưng tôi lại không hay biết gì. Lúc đó, tôi “đơ” người. Ngày hôm đó, tôi thực sự lo lắng về việc có khi nào sẽ mất bố? Nếu không có bố trong cuộc đời tôi sẽ như thế nào?
Có rất nhiều việc tôi muốn làm với bố mà chưa làm được. Lúc đó, tôi bế tắc lắm, như ngồi trên đống lửa. Bố không chỉ là trụ cột mà còn là người truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều.
- Tâm trạng của bạn khi thấy bố từ người khỏe mạnh mà bị ốm, đi phải chống gậy?
Trước kia, tôi có sở thích đi xem bố diễn kịch nhưng giờ không được thấy bố trên sân khấu nhiều nữa. Việc đó khiến tôi rất tiếc.
Thời gian đầu khi xuất viện, bố nhận ra tôi nhưng không gọi tên con gái được vì đang bị xáo trộn. Hiện tại, bố tôi đã hoàn toàn minh mẫn, tỉnh táo. Sức khỏe của bố đang tiến triển tốt hơn nhiều sau khi đi chữa bệnh tại Nhật Bản.
- Biến cố đó khiến bạn thay đổi suy nghĩ như thế nào?
Trước kia, tôi với Tít (con trai của NSND Công Lý và MC Thảo Vân - PV) ít khi liên lạc nhưng khi bố bị ngã, hai chị em nói chuyện với nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn, sinh nhật sẽ tặng quà nhau… Khi tôi chiếu bộ phim tài liệu về bố, Tít xúc động và động viên tôi rất nhiều.
- Bạn bù đắp thể hiện tình cảm với bố như thế nào ở hiện tại?
Tôi không giỏi việc nói thẳng mọi thứ với bố vì là người dễ xúc động. Tôi chọn cách viết thư để thể hiện tình cảm, suy nghĩ với bố. Khi tôi viết thư, bố xúc động và hiểu con gái rất yêu bố.
Những việc muốn làm với bố, tôi đang dần thực hiện. Bây giờ, tôi có thể thuyết phục bố đi cà phê ở quán quen với mình được. Tôi cũng mong sẽ rủ được bố đi xem kịch trong tương lai gần.
Từng ghét bố khi NSND Công Lý có vợ mới
- Thục Anh nghĩ mình được thừa hưởng điều gì từ bố về nghệ thuật?
Có lẽ tôi được thừa hưởng tính đa sầu đa cảm từ bố. Tôi hay khóc hoặc xúc động với những thứ xảy ra xung quanh mình. Có thể đó là tính nghệ sĩ, có những cái rất quyết liệt, có những thứ dễ xúc động. Lúc đầu, tôi nghĩ đó là tính cách yếu đuối nhưng khi làm nghề tôi mới hiểu điều đó là một lợi thế. Tôi luôn có cảm xúc, suy nghĩ về mọi thứ xung quanh thì mới làm tốt được.
- Còn về tính cách thì sao, bạn giống và khác bố Lý ở điểm nào?
Bố tôi hay dỗi và tôi cũng vậy. Mọi người nhận xét bố sống thật và tôi cũng có ảnh hưởng điều đó. Nếu không thích điều gì, tôi sẽ thể hiện rõ ra mặt. Mọi người hay nhận xét tôi làm mọi thứ thật lòng, chân thành và biết điều. Có lúc, tôi chân thành quá bị thiệt, bị lợi dụng nhưng không bỏ được tính cách đó.
- Hôn nhân của bố mẹ không hạnh phúc có ảnh hưởng tới bạn như thế nào?
Ban đầu tôi cũng nghĩ rằng mình sinh ra trong gia đình không trọn vẹn. Bố có gia đình mới khiến tôi tủi thân, ghét bố, nghĩ bố bỏ rơi tôi và mẹ. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy lúc đó mình quá trẻ con.
Sau này, gia đình đó của bố cũng không còn trọn vẹn nữa. Đến khi bố có tình cảm với người khác nữa, tôi đã lớn và không quan tâm quá nhiều.
Mẹ nói với tôi rằng một cuộc hôn nhân tan vỡ không phải là cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà vì muốn hạnh phúc nên họ mới chọn không ở cạnh nhau nữa. Trước kia, bố tôi thẳng thắn nói không yêu mẹ nữa nhưng muốn cả hai vẫn ở với nhau để tôi có gia đình trọn vẹn. Nhưng mẹ tôi từ chối bởi không muốn con gái lớn lên biết được việc bố mẹ không còn yêu mà vẫn ở với nhau. Khi nghe mẹ kể, tôi thấy lựa chọn đó của bố mẹ là đúng đắn và cảm ơn vì bố mẹ không ở với nhau nữa. Bố mẹ chọn hạnh phúc riêng thì mới khiến tôi hạnh phúc và không bị tổn thương nhiều. Tôi không cần một gia đình trọn vẹn bề ngoài nhưng bên trong không hạnh phúc.
- Mẹ luôn dạy Thục Anh phải yêu thương bố?
Có những người không còn ở với nhau như bố mẹ tôi nhưng họ ghét nhau, không muốn nhìn mặt nhau. Bố mẹ tôi lựa chọn làm bạn với nhau một phần về tính chất công việc và phần vì con gái. Mẹ tôi cũng từng ở hoàn cảnh tương tự tôi. Vì ông bà tôi không làm bạn nên mẹ khá khó khăn khi gặp ông. Mẹ nói không muốn tôi phải trải qua tình cảnh tương tự nên đã chọn làm bạn với bố.
Sau này, bố mẹ tôi rất hòa thuận, ủng hộ và hỗ trợ nhau. Tôi thấy rất may mắn vì không phải gia đình nào cũng được văn minh như vậy.
Mẹ tôi cũng là người luôn khuyên tôi phải yêu thương Tít vì chúng tôi cùng là con của bố. Mẹ cũng khuyên nhủ khi tôi có thái độ không tốt với những người sau của bố. Khi hai bố con có những giận hờn, mẹ luôn là người cố gắng hòa giải, để tôi có cái nhìn tốt về bố.
- Vừa là con người nổi tiếng nhưng về mặt tình cảm không quá êm xuôi, điều đó khiến bạn bị dị nghị?
Trước khi bố bị ngã, thường xuyên có những lời bình luận không tốt về bố. Mọi người nhớ đến bố ngoài biệt danh Bắc Đẩu ra còn ở chi tiết nhiều vợ. Tôi thấy tức vì họ không hiểu gì về bố. Đó cũng là động lực để tôi làm phim tài liệu này. Việc nhiều vợ không thể hiện bố tôi có tính lăng nhăng, yêu đương qua đường. Bố tôi yêu ai cũng chân thành, chỉ người trong cuộc mới hiểu. Tất cả những người từng yêu bố đều cư xử văn minh tôn trọng nhau. Sau khi bố tôi bị ngã, mọi người có cái nhìn khác, có vẻ ít khắt khe hơn về bố.
- Bạn nghĩ gì về việc chị Ngọc Hà - vợ hiện tại của bố Công Lý?
Đôi khi tôi nể phục cô Hà và thấy may khi có cô ấy bên cạnh bố. Tôi cảm ơn vì cô ấy đã chăm sóc bố tôi tới hiện tại. Tôi nghĩ, ở với một người ốm mà cọc cằn như bố, cô ấy hẳn có nhiều áp lực. Đó là những áp lực từ bên ngoài và từ chính bố tôi bởi có thời điểm bố buông xuôi, chán nản mọi thứ. May mắn là cô ấy vẫn kiên trì ở đó, cố gắng từng ngày để chăm sóc, bên cạnh bố. Tôi rất biết ơn cô ấy!
Trích phim tài liệu "Có một chòm sao" của Thục Anh:
Theo Hàn Triệt (VietNamNet)