Muôn thuở cái chuyện về ra mắt nhà chồng tương lai nhưng tôi vẫn phải kể câu chuyện về quả nhà chồng hụt không còn gì đáng để tiếc nuối của tôi để mọi người được thưởng thức.
Với một đứa có thể trạng dễ tăng cân như tôi thì việc có thể duy trì vóc dáng và cân nặng ở mức được gọi là thon thả như bây giờ là cực kỳ khó khăn. Có những thời điểm tôi nặng đến hơn 70kg, từ sức khỏe đến tinh thần đều xuống dốc nên tôi đã quyết tâm phải giảm cân đến cùng. Để có thể giữ được ngoại hình như hiện tại thì tôi phải nhịn ăn nhịn uống, hùng hục tập gym không ngừng.
Có điều tôi khá là thấp, đo kỹ càng cẩn thận lắm cũng chỉ được 3m bẻ đôi, nhưng thôi thì bố mẹ sinh sao biết vậy chứ còn làm sao được nữa bây giờ. Cân nặng còn có thể thay đổi được chứ chiều cao thì đúng là bó tay.
Tuy vậy nhưng ngoại hình tôi cũng không đến nỗi nào, da dẻ trắng trẻo mặt mũi ưa nhìn nên thôi thì coi như là ông trời lấy cái nọ cũng cho lại cái kia đi.
Hồi trước tôi có anh người yêu cao ráo đẹp trai, yêu đương ở cái tuổi 24 - 25 đấy nói thật là yêu thôi chứ tôi không có xác định gì hết, yêu nhau được gần 3 năm thì anh dắt tôi về nhà chơi mấy lần. Sau đó thì 2 đứa cũng có nghĩ đến chuyện lấy nhau nhưng chưa có đề cập với người lớn.
Năm ấy bỗng nhiên tình yêu nó lên ngôi, anh tính cưới tôi thật nên thường xuyên dắt tôi về nhà chơi, mỗi lần về đều vào dịp nhà cửa có cỗ bàn mà tính tôi thì hơi bao đồng nên mấy cái chuyện nấu nướng rửa bát tôi cũng không nề hà gì hết.
Tôi để ý là mỗi lần về quê nhà anh thì đều gặp 1 chị gái tên là Tươi, tôi đoán chắc là họ hàng của nhà anh. Cứ hễ thấy tôi làm việc gì là chị xắn tay vào làm cùng, chị ít nói mà tôi cũng ngại ngùng nên cả 2 chị em cũng chỉ nói vài câu xã giao chứ chẳng giao tiếp gì với nhau nhiều.
Chị Tươi gây ấn tượng mạnh với tôi vì chị cao lắm, cao ngang ngửa người yêu tôi mà anh ta cao gần 1m80 chứ có ít ỏi gì. Phụ nữ cao đến mức như vậy là cao lắm luôn đó, đã vậy trông chị cũng nở nang đầy đặn chứ không phải kiểu thấp bé nhẹ cân như tôi đâu.
Cứ thấy tôi làm việc gì là chị lại lao vào giúp nên tôi vui lắm, lại cứ thấy mẹ chồng tương lai đứng từ xa cười cười theo cái kiểu rất vừa ý nên tôi cứ nghĩ là bà bảo chị Tươi ra giúp tôi bớt việc. Chị tươi cao to nên cũng khỏe mạnh, việc gì chị làm cũng nhanh gọn nhẹ hơn cái đứa thấp bé nhẹ cân như tôi.
Mãi về sau hôm ấy tôi nhớ là gần Tết, tôi về nhà người yêu đúng cái bữa tất niên hôm 27 Tết thì phải, tới tận lúc đó tôi mới biết chị Tươi kia là ai.
Hóa ra chị Tươi là con dâu mẹ chồng tương lai chấm cho anh người yêu của tôi! Hôm ấy bà chính thức giới thiệu con dâu tương lai. Khổ nỗi, vì tôi và người yêu chưa báo cáo với người lớn chuyện của 2 đứa nên đi đâu cũng giới thiệu là bạn bè thôi. Thế nhưng tất cả mọi người đều hiểu mối quan hệ của 2 đứa nên khi mẹ anh chỉ vào chị Tươi nói là con dâu tương lai thì ai cũng ngỡ ngàng rồi nhìn sang tôi.
Nói thật lúc ấy tôi vừa ngại vừa khó hiểu vừa có cảm giác như bị sỉ nhục vậy, cảm giác khó tả lắm. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là anh người yêu không hề phản bác câu nào, cứ như thể tôi không tồn tại trên đời ấy.
Về sau tôi chất vấn mới biết là trước bữa ăn mẹ anh đã gọi anh ra nói trước chuyện này rồi, mẹ anh không ưng tôi, bảo tôi gầy gò thấp bé quá như thế thì chắc chắn là không đẻ được, người ngợm như vậy việc nhà làm cũng không nổi đâu. Đã vậy tay còn làm móng nữa thì lấy về chỉ có nuôi báo cô thôi.
Ôi trời! Lúc ấy tôi 25 tuổi, lương tháng 18 triệu trong khi lương của anh người yêu có 6.5 triệu mà thôi. Vậy thì ai mới phải nuôi ai đây?
Nhưng mà lúc ấy anh người yêu thấy mẹ nói cũng đung đúng nên ợm ờ theo ý của mẹ. Thế là tự nhiên tôi như đứa đầu óc có vấn đề hở tí làm bám theo bạn về nhà người ta chẳng để làm gì.
Sau pha đó tôi và anh người yêu ấy chia tay, đương nhiên là phải chia tay rồi, lấy cái loại đàn ông ấy làm chồng thì đời tôi chắc là đâm vào ngõ cụt mất!
Bây giờ tôi lấy chồng và có 2 đứa con rồi, tôi chưa thấy mình khó sinh khó đẻ ở chỗ nào hết. Chồng tôi còn đang bảo cố sinh thêm cô công chúa nữa đây.
Còn anh người yêu cũ và chị Tươi cũng lấy nhau thật luôn, lấy nhau trước cả khi tôi lấy chồng mà giờ vẫn im lìm chưa thấy con cái gì.
Tôi chẳng phải hả hê gì chuyện người ta muộn con muộn cái đâu nhưng nghĩ lại chuyện mẹ chồng hụt năm đó chê tôi không biết đẻ thì quả thật cũng muốn bế con đến cho bà ấy nhìn để "trêu ngươi" chút cho bõ tức.
Theo Mạn Ngọc (Thanh Niên Việt)