Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, sống trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, mái ngói cũ kỹ, mùa hè thì nóng bức, mùa mưa dột tứ phía. Tuổi thơ tôi lớn lên trong sự thiếu thốn nhưng chan chứa tình yêu thương của bố mẹ.
Thế nhưng, thay vì trân trọng điều đó, tôi lại mang trong mình nỗi mặc cảm. Khi lên đại học, bạn bè tôi đa số đều có nhà cao cửa rộng, điều kiện khá giả. Vì thế, mỗi lần ai đó ngỏ ý muốn đến nhà chơi, tôi đều tìm cách từ chối.
Tôi nhiều lần nói dối rằng bố mẹ mình định cư ở nước ngoài, ít khi về quê. Sự thật là tôi xấu hổ với ngôi nhà nhỏ và hoàn cảnh của mình. Tôi từng ước mình không phải con của bố mẹ và được sinh ra trong một gia đình nào đó giàu có hơn.
Những bữa cơm đạm bạc càng khiến tôi ước mơ về một cuộc sống giàu sang. Tôi tự nhủ mình phải học hành đàng hoàng, kiếm một công việc tốt để thoát nghèo. Nhưng cũng có lúc tôi nghĩ: Nhà nghèo thế này thì phấn đấu để làm gì?
Những suy nghĩ đó cứ giằng xé trong tôi.
Khi ra trường đi làm, tôi có bạn trai. Anh ấy là người giỏi giang, xuất thân trong một gia đình giàu có và gia giáo. Tôi càng không dám để anh biết hoàn cảnh của mình. Tôi vẽ một câu chuyện đẹp về mình: Là con nhà giàu, bố mẹ ở nước ngoài.
Mỗi lần anh ngỏ ý muốn về thăm nhà, thăm cô dì chú bác của tôi, tôi lại viện đủ lý do để từ chối vì sợ bại lộ mọi chuyện. Tôi sống trong vỏ bọc do chính mình tạo ra, ngày càng lún sâu vào sự dối trá.
Thi thoảng, tôi dùng tiền mình kiếm được mua những món quà đắt tiền biếu bố mẹ anh và bảo là quà bố mẹ tôi gửi từ nước ngoài về.
Suốt từ khi tự kiếm được tiền, tôi chưa từng mua biếu bố mẹ đẻ của mình một món đồ giá trị hay một gói thuốc bổ.
Rồi một ngày, mẹ tôi ốm nặng. Khi nghe tin, tôi vội vàng bắt xe về, chạy ào vào nhà và bật khóc trong vòng tay mẹ. Lúc đó tôi mới nhận ra, vì mải mê yêu đương, chạy theo những thứ hào nhoáng mà tôi đã bỏ quên bố mẹ.
Hơn nửa năm sau, mẹ tôi qua đời vì căn bệnh ung thư. Đau đớn và ân hận, tôi dằn vặt mình không thôi. Mẹ đã hy sinh cả đời vì tôi nhưng tôi lại xấu hổ vì mẹ.
Những ngày về tang mẹ, tôi nói với bạn trai mình có việc sang nước ngoài, anh cũng không nghi ngờ gì. Một thời gian sau, tôi chủ động chia tay bạn trai mà không giải thích lý do. Anh ngỡ ngàng và không hiểu vì sao tôi quyết định như vậy.
Trong lòng anh, tôi vẫn là cô gái con nhà gia giáo, giàu có. Nhưng chỉ có tôi hiểu, anh là một phần quá khứ dối trá mà tôi muốn xóa bỏ. Tôi không muốn sống như vậy nữa. Tôi đã sai lầm để khi có bạn trai, mẹ cũng không được biết.
Tôi muốn trở về làm chính mình, một cô gái nghèo nhưng tự hào có gia đình tốt.
Dù mọi thứ đã muộn màng, nhưng tôi vẫn còn bố. Tôi quyết tâm làm lại từ đầu để chuộc lại lỗi lầm. Tôi chăm chỉ làm việc, đạt được những thành công nhất định và đón bố lên ở cùng.
Từ đó, dù đi đâu, làm gì, yêu ai, tôi cũng kể với họ về gia đình, về bố mẹ và xuất thân của mình. Tôi không còn giấu giếm bất cứ điều gì.
Thế nhưng, có một điều tôi chưa bao giờ đủ dũng cảm thừa nhận với bố: những năm tháng tôi đã xấu hổ về gia đình, đã nói dối về bố mẹ mình.
Tôi luôn tự nhủ mình là một đứa con gái ích kỷ, xấu xa và có lẽ suốt đời tôi cũng không thể tha thứ cho chính mình. Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng bù đắp những năm tháng còn lại bằng tình yêu thương, sự chăm sóc dành cho bố.
Bởi vì bây giờ, tôi hiểu rằng, không có gì quý giá hơn gia đình.
Theo PV (VietNamNet)