30/9/2017, Lương Hoàng Phương (phường 1, quận Gò Vấp, TP.HCM) được bạn chở về nhà sau buổi tập duyệt văn nghệ đón Trung thu ở phường. Từ phía sau, một chiếc xe ben lưu thông cùng chiều tông thẳng vào chiếc xe của Phương. Sau cú va chạm, Phương chưa biết sống chết thế nào.
3 ngày sau khi gây mê hồi sức, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 cho biết “giữ được tính mạng cho Phương là sự kỳ diệu”, nhưng đôi chân bị nghiền nát buộc phải cắt bỏ.
100 ngày sau, bác sĩ thông báo Phương được về nhà. Cuộc đời trước mắt của chàng trai 17 tuổi lúc ấy đã khác hoàn toàn so với những gì Phương và cả gia đình tưởng tượng trước đó.
Một năm sau đêm định mệnh
Căn phòng trọ vỏn vẹn 15 m2 trong một con hẻm nhỏ là nơi sinh sống của 4 thành viên trong gia đình Lương Hoàng Phương. Đó là hệ quả sau một năm dồn tiền chạy chữa và những tháng ngày triền miên nằm viện, lên bàn mổ của cậu con trai cả sau vụ tai nạn giao thông kinh hoàng.
Biến cố bất ngờ ập đến khiến gánh nặng kinh tế đè nặng lên đôi vai cha mẹ Phương. Bởi vậy, nhiều lần ghé thăm căn phòng trọ song chúng tôi chẳng bao giờ gặp cha của Phương. Cha bận chạy xe taxi từ mờ sáng cho đến tận khuya, còn mẹ thì làm tạp vụ theo ca cho một công ty để tiện cơm nước cho Phương và đưa đón cậu em trai 10 tuổi đi học.
Kể từ ngày thành người tàn tật, người mẹ trở thành đôi chân nối dài của Phương. Hàng ngày, chàng trai chỉ quanh quẩn trong căn phòng, mọi công việc sinh hoạt đều được mẹ trợ giúp.
Hơn 100 ngày nằm viện và 9 lần lên bàn mổ
Sau khi gặp nạn, Phương được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 175. Để giữ được sinh mệnh hai chàng trai trẻ, bệnh viện phải kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động hết kíp trực cấp cứu cũng như xin máu từ nhiều cơ sở y tế để truyền cho hai nạn nhân. May mắn, cả hai chàng trai đều thoát khỏi lưỡi hái tử thần sau bao nỗ lực cứu chữa của bác sĩ.
Tỉnh dậy trong bệnh viện, Phương không biết vì sao mình lại nằm ở đây và càng không biết mình sẽ chẳng thể đi lại như người bình thường được nữa. Lúc ấy, mẹ em cũng không dám nói cho con trai biết sự thật.
“Mẹ luôn né tránh sau khi em tỉnh dậy, cố giấu cảm xúc. Đến khi bạn gái cùng lớp vào thăm, em mới biết mình đã mất đôi chân”, Phương nhớ lại.
Nằm lâu, ít vận động, thận của Phương ứ nước, phải liên tục lọc máu để cấp cứu.
Một tuần, một tháng trôi qua, chị Bình - mẹ Phương - không biết đến bao giờ con mới được ra viện. Tháng ngày chiến đấu cùng con dường như khiến người mẹ kiệt sức. Chị sút gần 6 kg, đau đớn mỗi khi thay băng cho đôi chân của con trai đã cụt và phần vết thương hở vẫn thường xuyên rỉ máu.
Thay băng là trải nghiệm kinh hoàng đối với Phương. Mỗi lần như vậy, bác sĩ phải tiêm móc phin giảm đau cho em nhưng chàng trai vẫn ghì chặt vào vai mẹ, thét trong đau đớn. Sau hơn 100 ngày nằm viện, bác sĩ thông báo Phương được về nhà. Đó là khoảnh khắc giải thoát cho cả hai mẹ con.
Trở về với cuộc sống không có nghĩa Phương được “tạm biệt” cánh cửa phòng mổ bệnh viện. Phần xương đùi của Phương còn phát triển và đâm vào phần thịt, cứ hơn một tháng chàng trai lại vào viện.
Bác sĩ đã thuộc làu khuôn mặt Phương cũng như quy trình điều trị: Vào phòng mổ, gây mê và cắt phần xương lồi và khâu. Từ lúc xuất viện đến nay, Phương đã lên bàn mổ 9 lần.
“Mỗi lần con lên bàn mổ, tôi ngồi ngoài chờ đợi con, những hồi ức ám ảnh về vụ tai nạn một năm trước lại trở về. Chốc chốc tôi lại nghĩ về tương lai, rồi Phương sẽ làm gì đây, cuộc đời con sẽ đi về đâu. Bởi, cha mẹ đâu thể mãi sống bên con suốt đời”, người mẹ vừa kể vừa không kìm được nước mắt.
Bác sĩ vẫn chưa thể trả lời người mẹ khi nào Phương không còn phải lên bàn mổ. Phần xương đùi vẫn tiếp tục phát triển bởi chàng trai còn đang trong tuổi lớn. Điều đó đồng nghĩa với việc, cứ 45 ngày, chị Bình sẽ vẫn tiếp tục hành trình đẩy xe lăn đưa Phương vào phòng mổ.
Ước mơ của Phương
Những ngày nằm viện của Phương, cả nhà rơi vào khủng hoảng. Đó là cuộc khủng hoảng cả về kinh tế và nghiêm trọng hơn là cuộc khủng hoảng về tinh thần. Một năm sau biến cố, Phương vẫn buồn nhưng đã lạc quan hơn: “Em nghĩ mình còn sống là một điều gì đó may mắn rồi”.
Trước khi xảy ra tai nạn, chàng trai 17 tuổi, cao 1m70, mỗi ngày sau giờ học lại chạy đến một nhà hàng để học nghề bếp. “Hồi đó, em học ra nghề đứng bếp được 3 tháng, đã kiếm được tiền phụ giúp mẹ. Em vẫn nghĩ sau khi kết thúc phổ thông em sẽ đi theo con đường trở thành một đầu bếp cho một nhà hàng, khách sạn danh tiếng”, ký ức tươi đẹp ùa về với Phương khi nhắc lại ước mơ xưa.
Bị mất đôi chân, ước mơ đầu bếp không thành, dù vậy, Phương vẫn quyết tâm thay đổi cuộc sống: “Em phải rẽ sang cách tìm hiểu về công nghệ thông tin thôi”.
Được một người thân cho chiếc laptop cũ, chàng trai chủ động đọc sách, và bắt đầu tìm hiểu về lập trình, thiết kế website. Theo chàng trai ấy, đây là cách để em vượt ra khỏi cái giường chật hẹp mỗi ngày.
Cả gia đình Phương vẫn đang cố hết sức mỗi ngày, mong có đủ tiền lắp một đôi chân giả cho em. Ước mơ giản đơn ấy của người mẹ hi vọng sẽ giúp cuộc đời Phương bớt gập ghềnh, có thể tự đi trên đôi chân của mình.
Hơn 1 năm trôi qua, hồ sơ vụ tai nạn của Phương khi bị xe ben đâm từ phía sau vẫn chưa có hồi kết. Phương và cha mẹ vẫn đang phải chờ phán quyết cuối cùng, công bằng, thỏa đáng từ pháp luật dù mất mát với gia đình đã hiển hiện ngay sau đêm định mệnh cách đây hơn một năm. “Tôi mong đợi phán quyết cuối cùng của tòa để cho cả hai bên đều thanh thản”, chị Bình nói.
Theo Liêu Lãm - Phú Mỹ (Tri Thức Trực Tuyến)