Tâm sự của một cựu sinh viên nai lưng làm việc để có tiền trả nợ ngân hàng khiến nhiều người cảm động.
Khoản nợ vay từ thời sinh viên như hòn đá nặng đè trên vai anh (ảnh minh họa) |
Confession số 10973 là một tâm sự như thế. Anh chia sẻ niềm vui sướng khi sắp trả hết khoản nợ ngân hàng vay từ thời đi học nhưng người nghe lại thấy trong đó có lắm nỗi xót xa.
Bởi, không giống đa phần sinh viên chỉ cần lo học thật tốt, anh còn phải cùng mẹ gánh khoản nợ 60 triệu mà theo như anh miêu tả giống như “một cục đá khổng lồ đè nặng trên người”.
“Mẹ vừa đi ngân hàng trả tiền, còn 25 triệu nữa thôi con ạ. Cố gắng còn nhé, mấy hôm nữa mẹ lại đi rửa bát thuê cho người ta, giúp con được ngần nào hay ngần ấy”. Lời nhắn nhủ của mẹ già khiến anh rơi nước mắt.
Sau hơn 1 năm ra trường, anh đã trả được 35 triệu. Sắp rồi, không còn cảnh mỗi tháng mẹ phải đi xe ra thị trấn trả tiền, không còn cảnh mẹ phải đi rửa bát thuê cùng con trả nợ, không còn chuyện mỗi tháng nhận lương xong lại phải tính toán giữ lại bao nhiêu, gửi về nhà bao nhiêu… Tất cả những suy nghĩ đó khiến anh có động lực cố gắng.
Với anh, đi làm không phải để có tiền mua nhà, lấy vợ, đi du lịch cùng bạn bè… mà trước hết là kiếm tiền để trút bỏ gánh nặng nợ nần. Và hơn hết, anh muốn cho người bố ham rượu chè, cờ bạc thấy rằng: “Bố không thể mang lại hạnh phúc cho mẹ thì con sẽ làm điều đó”.
Không dài hàng nghìn từ như những confession ngôn tình khác, dòng tâm sự ngắn của chàng trai hiếu thảo vẫn hút gần 20.000 lượt thích và nhiều bình luận ngưỡng mộ.
“Thì ra, ngoài mấy tâm sự tình yêu bội bạc, vẫn có những tâm sự về tình mẫu tử có thể lấy được nước mắt độc giả như vậy. Cố lên người con ngoan, chỉ còn 25 triệu nữa thôi là anh nhẹ người rồi!”, nick name Mai Trang viết.
“Chỉ có những người đi làm tiết kiệm mới thấy con số 60 triệu khủng khiếp thế nào, để dành dụm được nó không phải chuyện dễ dàng. Và cũng chỉ những người đó mới hiểu niềm sung sướng khi trả hết nợ”, một nick name khác chia sẻ.
Trích nguyên văn confession của cựu sinh viên Kinh tế:
#10973 Còn 25 triệu nữa thôi là tớ trả hết nợ ngân hàng rồi. Mẹ gọi điện bảo: “Mẹ vừa đi ngân hàng trả tiền, còn 25 triệu thôi con ạ! Cố gắng con nhé, mấy hôm nữa mẹ sẽ lại đi rửa bát thuê, giúp con được ngần nào hay ngần ấy”. Sau hơn một năm đi làm, món nợ hơn 60 triệu đã dần dần được trả. Có thể đối với mọi người, đó là điều đơn giản nhưng với tớ thì nó như cục đá khổng lồ đè nặng lên người. Sắp rồi, không còn cảnh mỗi tháng mẹ tớ phải phi xe ra thị trấn trả tiền lãi, tiền gốc, không còn cảnh mẹ phải đi rửa bát thuê cho người ta chỉ vì muốn bớt đi gánh nặng trên đôi vai tớ. Cũng không còn cảm giác hụt hẫng khi vừa cầm lương xong lại phải tính tính, toán toán xem gửi mẹ bao nhiêu, giữ lại bao nhiêu, trả ngân hàng bao nhiêu nữa. Chỉ cần tượng tượng cái ngày mẹ cầm 25 triệu cuối cùng đi ra ngân hàng là tớ như muốn gào thét lên vì sung sướng và tớ lại có thêm động lực để cố gắng. Tớ nhất định sẽ đưa mẹ tớ đi du lịch một chuyến để kỷ niệm ngày hai mẹ con ném được hòn đá khổng lồ kia đi, để mẹ thấy rằng những hi sinh thầm lặng của mẹ nay đã được đền đáp. Và cũng để chứng minh với người bố rượu chè be bét, vô tâm, vô trách nhiệm của tớ rằng: Bố không thể mang lại hạnh phúc cho mẹ thì con sẽ là người làm điều đó. |
Theo Hạ Nhiên (Dân Việt)