Nhà tôi có hai chị em, tôi là con cả, dưới tôi có một người em trai. Gia đình tôi có điều kiện khá tốt nên bố mẹ rất yêu thương, cho chị em tôi học hành đầy đủ. Tất nhiên, ông bà luôn hy vọng chúng tôi lớn lên sẽ có cuộc sống tốt.
Thế nhưng, sau khi tốt nghiệp đại học không lâu, tôi lại kết hôn với người đàn ông nghèo, cách nhà tôi không xa. Gia đình biết chuyện liền cấm cản kịch liệt nhưng tôi không quan tâm, tôi nghĩ muốn hôn nhân hạnh phúc thì cần được ở bên người mình yêu. Không cản được tôi, bố mẹ đành phải đồng ý cho mối hôn sự này.
Sau cưới, vợ chồng tôi gặp khó khăn về kinh tế, bố mẹ thấy vậy thì thương tình nên đã cho chúng tôi mượn cái đầm lớn để nuôi cá. Nhờ có sự giúp đỡ của ông bà ngoại nên suốt 20 năm qua chúng tôi mới có đủ tiền trang trải cuộc sống hàng ngày và lo cho các con ăn học. Để báo đáp lòng tốt của ông bà, những năm qua, vợ chồng tôi luôn cố gắng chăm lo sức khỏe của 2 người. Mẹ tôi bị bệnh nên tháng nào cũng phải tới bệnh viện khám, có lần bà còn nằm viện cả tuần. Lần nào cũng là tôi đưa đi và chăm sóc cho bà.
Còn em trai tôi mãi đến ngoài 30 tuổi mới dắt bạn gái về ra mắt. Ngày em cưới, bố mẹ mừng lắm cứ nghĩ là em ế nên em dâu rất được mọi người cưng chiều. Từ ngày em về làm dâu rất ít khi phải động tay vào việc nhà. Đi làm về là bố mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn cơm ra bàn, chỉ việc ngồi vào ăn.
Mỗi khi nhà ngoại có cỗ bàn gì, vợ chồng tôi thường phải đến sớm để lo toan mọi việc. Vợ chồng em trai vì bận công việc, đi làm cả ngày nên nếu có cỗ mọi người chỉ ngồi chờ các em về ăn. Đến cái bát cũng là tôi rửa, vì ăn xong vợ chồng em bận lo chuyện học hành con cái, tắm rửa giặt đồ xong cũng tối muộn.
Tháng nào mẹ tôi cũng mua cho cháu nội thùng sữa, thỉnh thoảng lại cho em dâu tiền đóng học phí cho con. Tuy mẹ không nói ra nhưng tôi biết. Đôi lúc tôi cũng có chút ghen tỵ vì em dâu được bố mẹ đối xử tốt hơn con gái.
Tôi đem chuyện này tâm sự với chồng thì anh ấy động viên: "Bây giờ bố mẹ cho ai thì người ấy hưởng, không cho cũng phải chịu. Phận làm con thì cứ đối xử tốt với bố mẹ để con cái còn học hỏi. Chứ cứ đi ghen tỵ với em dâu, người ngoài biết được sẽ cười cho". Nghe chồng nói vậy, tôi cảm thấy thật xấu hổ vì làm chị mà lại đi ghen tỵ với các em.
Tuần trước, bố mẹ gọi điện bảo chúng tôi sang nhà vì có chuyện cần họp gia đình. Trong buổi họp, bố tôi bỗng bàn đến chuyện phân chia tài sản. Ông nói: "Bố mẹ đều đã già cả rồi, chẳng biết sống được bao lâu nữa. Bố sợ ra đi đột ngột, các con rồi lại bất hòa với nhau về tài sản mà bố mẹ để lại. Vì thế bố quyết định lập di chúc chia hết tài sản cho các con".
Bố nói sẽ cho vợ chồng tôi cái đầm cá nhỏ, còn đầm cá lớn phải trả lại để em trai cai quản. Ngoài ra căn nhà mà bố mẹ tôi đang ở cũng sẽ sang tên cho vợ chồng em, vì sau này các em có nghĩa vụ thờ cúng bố mẹ và tổ tiên.
Nghe đến đây tôi vừa choáng váng, vừa khó chịu trong lòng, không sao tin nổi bố mẹ lại quyết định cho tôi cái đầm nhỏ khoảng 2 tỷ, trong khi tổng tài sản mà ông bà cho vợ chồng em trai là 15 tỷ. Tại sao lúc nào bố mẹ cũng quý trọng em trai và em dâu hơn thế này?
Ở đầm lớn, vợ chồng tôi đã phải bỏ rất nhiều vốn để chăn nuôi cá. Đất trống xung quanh cũng đã đổ cao lên 50 phân để chuẩn bị trồng cây, rồi lại xây tường bao xung quanh. Giờ chuyển qua đầm nhỏ, không phải chúng tôi sẽ mất một khoản khá lớn sao?
Đầu óc tôi đang quay cuồng, chưa biết phải làm gì để bố mẹ cho ở lại đầm lớn thì em dâu bất ngờ nói: "Những năm qua, toàn là vợ chồng anh chị chăm sóc bố mẹ, bọn con không giúp được gì mà chỉ giỏi làm phiền đến ông bà. Căn nhà này bố mẹ để lại cho vợ chồng con là lớn quá rồi. Còn cái đầm lớn bố mẹ nên để cho anh chị quản, vì vợ chồng con đi làm suốt, không có duyên làm đầm ao. Hơn nữa, con trai cũng như con gái, bố mẹ phải đối xử công bằng. Chứ bọn con không dám nhận hết đâu ạ".
Những lời em dâu nói khiến tôi bật khóc vì cảm động. Ấy vậy mà từ trước đến nay tôi luôn cho rằng em trẻ con, lười biếng, sống ỷ lại. Nào ngờ em rất đạo đức và không tham lam. Nhờ lời em nói mà gia đình tôi vẫn giữ được đầm lớn và có thêm một cái đầm nhỏ nữa để làm ăn.
Theo Nhật Hạ (Thanh Niên Việt)