Anh chồng tôi tên Hiểm, năm nay hơn 40 tuổi và từng ly hôn vợ, hiện tại sống độc thân. Cách đây 9 năm, anh ấy cãi nhau một trận lớn với bố. Chuyện là anh ấy chơi bời gì đó trên mạng mà gây nợ đến 500 triệu. Lúc bấy giờ, anh ấy chỉ là bảo vệ thì biết lấy đâu ra tiền để trả nên về nhà đòi bố bán đất trả nợ cho mình. Bố chồng tôi không chịu thì anh nổi giận, chửi mắng và bỏ nhà đi. Số nợ kia do vợ chồng tôi đứng ra gánh vác vì nhóm đòi nợ cứ đến nhà đòi và đe dọa, gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của gia đình.
9 năm trôi qua, anh Hiểm bặt vô âm tín. Có duy nhất một lần anh ấy gọi điện về nhà, biết chuyện vợ chồng tôi đã trả nợ cho mình thì cảm ơn, hứa sẽ trả lại. Rồi anh ấy bảo đang làm ăn xa, tiền bạc kiếm được cũng khá nên bảo chúng tôi cứ yên tâm. Từ đó đến nay, chúng tôi không liên lạc được với anh ấy; mà anh ấy cũng không hề gọi về lần nào nữa.
5 năm trước, bố chồng tôi mất vì bệnh ung thư. Phát hiện bệnh được 2 tháng thì bố ra đi mãi mãi vì khối u đã di căn, không cứu chữa được. Trước lúc mất, bố vẫn canh cánh chuyện con trai cả bỏ nhà đi. Ông nói cũng do mình không kiềm chế được cảm xúc, mắng chửi anh Hiểm quá nên anh ấy mới phẫn chí. Rồi ông đưa cho tôi một cái hộp quà bằng gỗ nhỏ, bảo tôi giữ cẩn thận, đợi anh Hiểm về thì đưa cho anh ấy. Tôi nhận lấy hộp quà, cất giữ từ lúc bố mất đến bây giờ.
Tháng trước, anh chồng tôi trở về nhà sau 9 năm lăn lộn xứ người. Anh ấy đưa trả cho vợ chồng tôi 500 triệu nhưng cũng đòi chúng tôi phải chia lại tài sản cho anh ấy. Anh ấy nói tại sao bố mẹ lại làm di chúc chỉ để nhà đất cho em út, còn mình là con cả thì chỉ nhận mảnh đất trong hẻm, giá trị không cao? Như thế là không công bằng.
Mẹ chồng tôi giải thích, bảo vợ chồng tôi nuôi bố mẹ, thờ cúng tổ tiên nên nhận đất nhận nhà là điều bình thường. Dù mẹ nói thế, anh ấy vẫn quyết đòi chia lại nhà đất từ đường vì ở mặt tiền, dễ kinh doanh buôn bán hơn.
Trước sự đòi hỏi từ anh chồng, tôi rầu lắm. Tôi đã định sẽ khuyên mẹ chồng lập lại di chúc cho hợp lý hơn nhưng rồi chợt nhớ đến cái hộp gỗ mà bố chồng đã gửi từ 5 năm trước. Tôi lấy ra đưa cho anh Hiểm, bảo đó là món quà cuối cùng bố để lại cho anh.
Anh Hiểm mở ra xem và sửng sốt một lúc rồi ôm mặt khóc. Trong hộp quà là những xấp tiền được bố chồng cất giữ rất cẩn thận. Có những tờ tiền lẻ được ông vuốt thẳng rồi cột lại gọn gàng. Tổng số tiền được hơn 5 triệu thôi nhưng có lẽ đó là toàn bộ tiền mà bố dành dụm được. Ông gửi hết lại cho con trai cả như một lời xin lỗi và giúp ông thanh thản, nhẹ nhàng hơn trước khi ra đi.
Anh chồng tôi bình tĩnh lại thì không còn đòi chia nhà đất gì nữa. Anh ấy nói mình đã có lỗi quá lớn đối với bố, hộp quà này đã giúp anh nhận ra lỗi lầm của mình cũng như nhận ra tình cảm của bố. Anh Hiểm chỉ nhận hộp quà này, sẽ cất giữ những đồng tiền tình thương của bố chứ không cần chia chác tài sản gì nữa.
Tôi không ngờ hộp quà của bố chồng lại thay đổi suy nghĩ và hành động của anh Hiểm. Giờ anh ấy không đòi chia tài sản nữa nhưng tôi vẫn muốn chia lại cho công bằng hơn. Tôi có nên bàn với mẹ chồng chuyện này không?
Theo Mỹ Hạnh (Thanh Niên Việt)