Mọi người nghĩ rằng Bắc Cực là nơi lạnh lẽo nhất nhưng với các bạn học sinh 12H2, trường THPT chuyên Bình Long (Bình Long, Bình Phước) thì sự lạnh lẽo chính là mối quan hệ giữa con người với con người thời nay không có tình yêu thương chỉ có sự thờ ơ, vô cảm.
Xã hội ngày càng phát triển khiến con người dễ bị cuốn vào những thú vui ảo mà bỏ quên cuộc sống hiện tại, những mối quan hệ giữa con người với con người bị xem nhẹ, chúng ta dần trở nên vô tâm, thờ ơ, bàng quan trước mọi thứ.
Cảm nhận được những sự thay đổi này tập thể lớp 12H2, trường THPT chuyên Bình Long đã quyết định thực hiện bộ ảnh kỷ yếu với mong muốn đánh thức, để mọi người sống với nhau bằng tình yêu thương bởi “nơi lạnh lẽo nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình yêu thương”.
Chia sẻ với PV, bạn Trần Huỳnh Phi Dũng, lớp 12H2 trường THPT chuyên Bình Long, bộc bạch: “Ý tưởng của bộ ảnh kỷ yếu này nảy ra trong một buổi chiều mưa em chuẩn bị đi học về thì phát hiện mình bị mất chìa khóa xe. Em tìm kiếm khắp nơi trong sự lạnh nhạt và chế giễu của mọi người.
Em năn nỉ mọi người cho em đi nhờ ra gặp bác thợ sửa khóa nhưng đáng tiếc là lòng tin của mọi người dành cho nhau quá ít. Em buồn và chẳng biết xoay sở ra sao. Từ hôm đó em bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh rồi chợt vỡ òa khi nhận ra: chúng ta vô tâm quá”.
“Khi tôi bị bắt nạt tôi cảm thấy cô đơn lắm, mặc dù xung quanh tôi có rất nhiều người!” |
Để thực hiện bộ ảnh này, 34 thành viên của lớp phải mất hơn 1 tháng để chuẩn bị và hoàn thiện. Trong suốt quá trình cũng gặp phải không ít khó khăn đặc biệt là khâu chuẩn bị trang phục, tìm những địa điểm chụp sao cho phù hợp với từng ý tưởng.
Những chiếc hộp với từng biểu cảm đều được cả lớp ngồi lại cùng nhau gấp, cắt và vẽ lên để phù hợp với từng tâm trạng của những người vô tâm.
Được biết mỗi bức ảnh các bạn thực hiện đều mang một thông điệp, ý tưởng của từng thành viên trong lớp. “Tuy vất vả nhưng đó là những kỷ niệm đẹp về tuổi học trò mà chúng em sẽ không bao giờ quên”, bạn Hồng Nhung một thành viên trong lớp chia sẻ.
Bao nhiêu người xung quanh nhưng họ không thấy tôi và những kẻ ác... Họ không thấy hay cố tình không thấy” |
“Tôi không cần biểu tượng, tôi cũng không cần tiền, cái tôi cần là ý thức!” |
“Facebook không làm họ sống lại đâu bạn ạ!” |
“Tôi đã mong mỏi từng ngày để được lên thành phố lập nghiệp. Thế nhưng ước mơ nhỏ bé ấy lại nhanh chóng bị dập tắt khi tôi chứng kiến sự nhẫn tâm của con người nơi đây!” |
“Mẹ là nắng hạ, ba là mưa rào. Mưa rào đi qua để lại cho nắng hạ đứa con cầu vồng. Cầu vồng thương nắng và con cũng thương mẹ, con không nỡ để mẹ đói; nên con đã mượn cô chủ quán 2 gói mì, con hứa là khi nào có tiền con sẽ trả. Nhưng không ai tin con, họ nói con là thằng ăn cắp. Con sợ lắm mẹ ơi! Sao mọi người lạnh lùng quá vậy?” |
“Các cô, các cậu ơi! Cứu con tôi đi, cháu cần tiền để phẫu thuật! Hãy giúp tôi, làm ơn đừng tặng tôi biểu tượng!” |
“Con trai à! Hãy luôn nhớ rằng hiếu thảo là cội nguồn của đạo đức. Mẹ không mong cầu được đối xử tốt nhưng mẹ hy vọng rằng con đừng tiêm nhiễm sự vô tâm vào đầu óc non nớt của cô cháu gái bé bỏng của mẹ!”. |
Theo Kim Bảo Ngân (Dân Trí)
Ảnh: Lê Thuận