Ngày 17/3, một bài viết đầy cảm xúc xuất hiện trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nội dung bài viết là lời tâm sự của một người con gái tại Hà Nội về người cha đã rời bỏ cô ngay từ khi mới lọt lòng. Câu chuyện không chỉ là hành trình tìm kiếm cha ruột mà còn là hành trình trưởng thành đầy gian truân của cô gái ấy.
36 năm mang nỗi đau không cha
Trong bài viết, cô gái có tài khoản N.D, chia sẻ rằng cô sinh ngày 7/1/1989 và là kết quả của mối quan hệ giữa mẹ cô – bà N.T.N (1960, trú tại ngõ Tự Do, phố Đại La, Hà Nội) cùng một người đàn ông quê Yên Bái, từng là sinh viên trường Đại học Xây Dựng Hà Nội những năm 1988-1989.
Bố của N.D từng là khách quen tại quán ăn mà mẹ cô phụ bán. Thế nhưng, khi biết tin mẹ mang thai, người đàn ông ấy đã rời đi, để lại mẹ cô với nỗi đau bị ruồng bỏ.
Và lần duy nhất bố của chị tìm tới thăm hai mẹ con là khi chị N.D. mới 3 tháng tuổi. Lần gặp đó chỉ kéo dài khoảng 30 phút, đưa hai mẹ con chút tiền và quần áo sơ sinh rồi không bao giờ gặp lại.
Đỉnh điểm của bi kịch là khi mẹ cô đã cố tìm đến cái chết vì uất hận. Rất may, bà được cứu sống, nhưng từ đó thần trí không còn minh mẫn.
Không có cha, mẹ lại mắc bệnh tâm thần, tuổi thơ của N.D là chuỗi ngày dài thiếu thốn tình cảm lẫn vật chất. Mãi đến năm 11 tuổi, cô mới được mẹ cho đi học lớp 1. Dù thiệt thòi hơn bạn bè đồng trang lứa, cô vẫn nỗ lực học tập, tốt nghiệp Trung cấp kế toán và hiện có công việc ổn định để chăm sóc mẹ già.
Nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai
Trong suốt những năm tháng trưởng thành, N.D luôn khao khát biết được danh tính người cha ruột. Khi đến tuổi dậy thì, cô từng đạp xe đến địa chỉ được ghi trên giấy khai sinh để tìm cha. Nhưng mọi hy vọng nhanh chóng sụp đổ khi cô biết rằng cái tên trên giấy khai sinh chỉ là một cái tên giả do ông ngoại đặt để hợp thức hóa hồ sơ đi học.
Hiện tại, khi đã làm mẹ của hai đứa con, N.D vẫn đau đáu một câu hỏi mà cô chưa từng có câu trả lời: "Bố tôi là ai?". Cô chia sẻ rằng, con của cô thường hỏi về ông ngoại, nhưng cô chỉ biết trả lời: "Chắc là ông mất rồi". Và dù đã qua tuổi "thèm khát có cha", nhưng nỗi đau về sự ruồng bỏ vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng cô gái ấy.
Nguyên văn tâm thư của D. gửi đến bố:
"Gửi bố - một người xa lạ trong lòng con!
Con là con gái, con sinh ngày 7 tháng 1 năm 1989 - cái thời khắc mà không ai mong chờ con, không ai đón nhận con – Trong đó có bố! Con là đứa con ngoài giá thú của bố và mẹ. Con không biết có được gọi là kết tinh tình yêu của bố mẹ không nữa?
Con sẽ nói về mẹ con trước nhé bố. Mẹ con là N.T.N, sinh năm 1960. Vào khoảng những năm 1988, mẹ con có phụ chị gái bán hàng ăn - là bác N.T. Bích, bác sinh năm 1956. Nhà bác con ở khu B1- tập thể trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân – Hà Nội, nơi đằng sau nhà là Sông Tô Lịch bốc mùi hôi mỗi tối, nơi bắc qua cây Cầu Trắng.
Những gì con biết về bố chỉ là qua những câu kể chuyện của người lớn trong nhà. Bố là sinh viên của trường Đại học Xây Dựng (Hà Nội) khoảng những năm 1988, năm 1989. Bố là người Yên Bái.
Bố là khách quen của hàng ăn bác con bán. Mẹ con có phụ bác bán hàng ăn. Bố có 1 em gái ruột và cũng không biết có mấy anh chị em. Thế rồi bố quen mẹ.
Sau 1 thời gian, Bố làm cho mẹ có con một cách không minh bạch. Mọi người bảo khuôn mặt con giống bố y đúc. Khi con được 3 tháng tuổi, bố và em gái bố (cô con) có tới thăm 2 mẹ con con và cho ít tiền, quần áo sơ sinh.
Bác con kể là bố, cô và mẹ nói chuyện khoảng 30 phút rồi bố và cô đi về - 1 đi không trở lại bao giờ nữa.
Bố có biết không? Sau khi bố rời đi, mẹ uất hận bố nên uống thuốc ngủ để tự tử khi con còn đang đỏ hỏn? Mọi người vội vàng đưa mẹ đi cấp cứu tại BV Bạch Mai.
Nhưng bác sĩ bảo sẽ cứu được mẹ con, nhưng 1 sự thật khủng khiếp là nếu không thay máu toàn bộ cơ thể cho mẹ con, thì mẹ con sẽ không chở thành người bình thường được nữa. Vì mẹ uống thuốc quá liều nên ảnh hưởng dây thần kinh.
Bố biết đấy, lúc đó nhà con nghèo quá không đủ tiền thay máu nên đưa mẹ về nhà và từ đó mẹ không bình thường. Mẹ nuôi con trong trạng thái như vậy suốt thời thơ ấu của con. Mẹ phải làm bạn với bệnh viện tâm thần rất nhiều năm xen kẽ ở nhà và ở viện.
Con lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương , thiếu thốn vật chất thiếu nghìn cái không nói thành lời… Mãi năm 11 tuổi con mới được mẹ đồng ý cho đi học lớp 1. May mắn con học cấp tốc cấp 1 trong 3 năm sau đó học lên bình thường và không đúp năm nào, học tới Trung cấp kế toán và đã có công việc ổn định để nuôi mẹ. Do mẹ bệnh nên giữ khư khư con ở nhà không cho đi học đúng tuổi.
Bố có biết năm con bước vào tuổi dậy thì như thế nào không? Con khao khát chảy bỏng và mong ước mình có bố như bạn bè, con đã đạp xe đạp đi theo địa chỉ của bố trên giấy khai sinh để tìm bố.
Nhưng họ bảo không có ai tên như vậy ở đây. Sau này con mới biết là ông ngoại đã bịa 1 cái tên bố vào giấy khai sinh của con để con đi học sẽ có bố trên giấy tờ.
Bố biết không con đã qua cái tuổi thèm khát có bố, con đã trưởng thành qua 36 mùa bánh chưng.
Hiện tại cuộc sống của con và mẹ ổn định, 2 con của con cứ hỏi ông ngoại con đâu hả mẹ? con bảo chắc là ông mất rồi, con lại hỏi vậy ngày giỗ của ông là ngày mấy ạ?...
Thôi con lau nước mắt làm việc tiếp đây, con chào bố! (câu này nói ra nghe lạ quá).
HN ngày 17.3.2025".
Ngay sau khi bài viết được đăng tải, hàng nghìn bình luận đã được để lại. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm trước số phận éo le của chị N.D, đồng thời mong rằng câu chuyện này có thể chạm đến trái tim người cha năm xưa, giúp cô có được câu trả lời mà suốt 36 năm qua cô luôn tìm kiếm.
Ngay sau khi bài viết được đăng tải, hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận đã xuất hiện trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm trước số phận éo le của N.D, đồng thời mong rằng câu chuyện này có thể chạm đến trái tim người cha năm xưa, giúp cô có được câu trả lời mà suốt 36 năm qua cô luôn tìm kiếm.
“Đọc mà rơi nước mắt! Mong rằng bố bạn sẽ đọc được những dòng này và có đủ dũng khí để nhận lại con gái mình.”
“Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mong bạn giữ vững tinh thần, dù có tìm được hay không thì hãy sống hạnh phúc với mẹ và các con của mình nhé!”
“36 năm qua, chắc hẳn chị đã phải mạnh mẽ lắm! Hy vọng phép màu xảy ra để chị có thể gặp lại bố ruột.”
“Một câu chuyện buồn nhưng cũng là một minh chứng cho nghị lực của người phụ nữ. Chị xứng đáng có một cái kết đẹp!”
Hiện tại, bài viết vẫn đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Theo Phạm Trang (Nguoiduatin.vn)