Ảnh minh họa. |
Bạn trai hơn tôi một tuổi, vì lý do cá nhân nên chưa ra trường đúng hạn (2016) mà lùi lại một năm. Thỉnh thoảng 2 người có một số mâu thuẫn hay hiểu nhầm nhỏ nhưng đều nhanh chóng giải quyết và cải thiện, không bao giờ lặp lại lỗi đó nữa. Tuy bạn trai thể hiện bên ngoài không có gì nổi bật hoặc có lẽ không xuất sắc như những người vây quanh tôi nhưng tôi rất hài lòng về bạn ấy, đặc biệt là qua cách trân trọng bạn gái, cương nhu vừa đủ, không quá nuông chiều. Có thể mọi người nghĩ tôi còn non nớt hoặc ngây thơ khi hay chủ động cho bạn ấy mượn tiền, ăn uống giành phần trả (vì bạn trai khó khăn hơn, nhưng nếu lúc có tiền chắc chắn không để tôi trả), nhưng tiền bạc bạn ấy rất rõ ràng, mượn bao nhiêu hoặc tôi trả những gì đều ghi nhớ lại để sau này có cơ hội trả. Không riêng tiền bạc mà các vấn đề khác chúng tôi đều rõ ràng và giúp đỡ nhau, tôn trọng nhau, thật sự rất hạnh phúc. Chúng tôi cũng về nhà chơi và tính chuyện lâu dài, người lớn 2 bên rất ủng hộ. Nói vậy không có nghĩa là không khó khăn, nhưng chúng tôi đều rất phấn đấu.
Tuy nhiên, có một vấn đề tế nhị, đó là bạn trai tôi bị yếu sinh lý. Lần đầu hai đứa đi quá giới hạn, tôi nghĩ chắc mới nên bị như vậy, khoảng 2 lần sau kết quả càng ngày càng tệ. Tôi hơi hụt hẫng nhưng nhanh chóng động viên anh, còn anh rất thất vọng về bản thân và thấy có lỗi với tôi, buồn phiền rất nhiều. Anh cũng bị thận và đang chữa trị đông y ở một thầy thuốc có tiếng, gần nửa năm bệnh cũng giảm khá nhiều, nhưng lại kiêng quan hệ nam nữ trong thời gian chữa bệnh (việc này chúng tôi không biết, sau khi làm chuyện đó thầy thuốc mới nhắc), nên từ đó tới nay chúng tôi rất hạn chế, kiềm chế nhiều.
Tôi chưa lập gia đình nên không biết được nhu cầu sinh lý quan trọng như thế nào? Nếu không có thì có được không? Thực sự tôi hài lòng với tình yêu này và bây giờ cũng không suy nghĩ nhiều nhưng bạn trai luôn căn dặn tôi phải nghĩ cho kỹ, tương lai rộng mở, nếu khi nào thay đổi suy nghĩ thì phải nói cho nhau biết, chuyện hôn nhân là chuyện cả đời.
Bây giờ yêu nhau tôi gạt phăng tất cả, có nhau là được, nhưng liệu khi bước vào cuộc sống hôn nhân, với cơm áo gạo tiền, với khách hàng, đối tác, bạn bè, đồng nghiệp, với chuyện vợ chồng diễn ra thường xuyên, liệu tôi có sa ngã? Xin các anh chị đi trước cho tôi lời khuyên.
Theo Thủy (VnExpress.net)