Ngày 28/4/2025, hàng triệu người dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha bỗng rơi vào hỗn loạn khi mất điện trên diện rộng. Từ Madrid đến Lisbon, từ ga tàu điện ngầm cho tới bệnh viện, sân bay – tất cả bỗng chốc chìm trong tê liệt. Hàng triệu người dân thức tỉnh trước một sự thật nghiệt ngã: trong một thế giới hiện đại, chỉ cần mất điện, mọi thứ sẽ sụp đổ nhanh đến mức không ai kịp trở tay.
Điều đáng nói là, trong khi các nhà chức trách còn đang lúng túng xác định nguyên nhân, thì dư luận đã nhanh chóng liên tưởng tới kịch bản của loạt phim Zero Day đình đám trên Netflix – nơi viễn tưởng và hiện thực bỗng dưng gặp nhau trong một cách đầy ám ảnh. Một lần nữa, phim ảnh không chỉ phản ánh nỗi lo ngại của xã hội hiện đại, mà còn dường như dự đoán trước những kịch bản hỗn loạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.
Vụ mất điện lớn nhất châu Âu trong nhiều năm
Sự cố mất điện diện rộng bắt đầu vào trưa ngày 28/4, kéo dài hàng giờ đồng hồ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và giao thông ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và một phần miền Nam nước Pháp. Tại nhiều thành phố lớn, tàu điện ngầm buộc phải dừng hoạt động, hệ thống tín hiệu giao thông tê liệt, mạng viễn thông gián đoạn và hàng trăm chuyến bay bị hoãn. Các bệnh viện, trung tâm dữ liệu và doanh nghiệp khẩn cấp kích hoạt hệ thống dự phòng nhưng cũng chỉ cầm cự được trong thời gian ngắn, càng cho thấy sự phụ thuộc nặng nề của hạ tầng cơ bản vào nguồn điện ổn định.
Ban đầu, nguyên nhân được cho là do bất ổn trong lưới điện, cụ thể là hiện tượng dao động điện áp bất thường tại một số trạm biến áp lớn. Tuy nhiên, nguy cơ một vụ tấn công mạng có chủ đích nhanh chóng được đặt ra khi các chuyên gia an ninh mạng phát hiện một số tín hiệu khả nghi trong hệ thống kiểm soát công nghiệp. Nhà vận hành lưới điện REN của Bồ Đào Nha tuyên bố chưa có bằng chứng rõ ràng về hành vi phá hoại, nhưng cùng lúc đó, các cơ quan an ninh Tây Ban Nha đã mở cuộc điều tra khẩn cấp với giả thuyết không loại trừ yếu tố nước ngoài.
Trong bối cảnh thông tin chính thức nhỏ giọt, mạng xã hội nhanh chóng trở thành mảnh đất màu mỡ cho tin đồn. Các thuyết âm mưu lan truyền với tốc độ chóng mặt, từ những cáo buộc nhắm vào các nhóm hacker quốc tế như Anonymous, đến nghi vấn can thiệp từ các thế lực chính trị nhằm gây bất ổn cho Liên minh châu Âu. Dư luận rơi vào vòng xoáy hoang mang, nơi không ai còn chắc chắn đâu là thật, đâu là giả. Và trong tâm thế đó, những hình ảnh từ bộ phim Zero Day bỗng sống dậy đầy ám ảnh.
Khi Zero Day không còn là viễn tưởng
Chỉ vài tháng trước sự cố, Netflix đã trình làng Zero Day, một loạt phim chính trị giật gân mà Robert De Niro vừa thủ vai chính vừa tham gia sản xuất. Bộ phim theo chân George Mullen – cựu Tổng thống Hoa Kỳ được triệu tập trở lại để dẫn dắt một ủy ban điều tra đặc biệt, sau khi nước Mỹ hứng chịu hàng loạt cuộc tấn công mạng quy mô lớn làm tê liệt hệ thống điện, giao thông và dịch vụ y tế trên toàn quốc.
Điều khiến Zero Day gây ấn tượng mạnh không chỉ bởi tài năng của dàn diễn viên mà còn bởi cách nó khắc họa chân thực những kịch bản thảm họa mà một xã hội hiện đại dễ dàng rơi vào chỉ vì những lỗ hổng an ninh nhỏ bé. Trong phim, các thành phố lớn của Mỹ chìm trong bóng tối, hệ thống phân phối thực phẩm gián đoạn, bệnh viện quá tải vì không thể vận hành thiết bị, và hơn hết là sự lan tràn của tin giả khiến người dân mất phương hướng, nghi kỵ lẫn nhau.
Sự trùng hợp kỳ lạ giữa nội dung phim và những gì đang xảy ra ở châu Âu hiện nay khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Kẻ thù không cần xuất hiện công khai, không cần nổ súng, chỉ cần nhấn chìm hệ thống điện tử của đối phương vào hỗn loạn. Và khi dòng điện ngưng chảy, mọi thứ khác cũng sụp đổ theo hiệu ứng domino không thể kiểm soát.
Điều đáng lo ngại hơn nữa là trong Zero Day, những cuộc tấn công mạng chỉ là bước khởi đầu. Phim đi sâu vào khai thác hậu quả lâu dài: lòng tin vào chính quyền bị xói mòn, xã hội phân cực dữ dội, và nền dân chủ đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Câu chuyện viễn tưởng đó giờ đây không còn xa vời, mà đã trở thành một lời cảnh báo cấp bách cho mọi quốc gia đang ngày càng số hóa mọi mặt đời sống.
Ranh giới giữa phim và đời mong manh hơn bao giờ hết
Trong quá khứ, những bộ phim về chiến tranh mạng hay tấn công cơ sở hạ tầng thường bị coi là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nhưng vụ việc ngày 28/4 đã buộc thế giới phải nhìn nhận nghiêm túc rằng, các mối đe dọa phi truyền thống không còn là giả tưởng, mà đã và đang hiện diện rõ ràng trong đời thực.
Với mức độ số hóa ngày càng sâu rộng, mọi quốc gia hiện đại đều đứng trước nguy cơ trở thành con tin của chính hệ thống công nghệ mình tạo ra. Từ điện, nước, giao thông cho đến y tế, mọi dịch vụ thiết yếu đều phụ thuộc vào một vài lớp bảo mật mỏng manh. Một cuộc tấn công mạng, hoặc chỉ cần một sự cố kỹ thuật chưa xác định nguyên nhân, cũng đủ để kéo theo hiệu ứng dây chuyền, gây rối loạn trên diện rộng và đe dọa sự ổn định xã hội.
Vụ mất điện tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, dù chưa xác định được có yếu tố phá hoại hay không, vẫn là một lời cảnh tỉnh rõ ràng: thế giới hiện đại rất dễ bị tổn thương. Và nếu như những viễn cảnh đen tối trong Zero Day thực sự trở thành hiện thực, liệu chúng ta có đủ khả năng ngăn chặn, hay chỉ có thể bất lực chứng kiến sự sụp đổ từng bước một?
Ở thời điểm này, câu hỏi đặt ra không còn là "chuyện đó có thể xảy ra hay không", mà là "chúng ta sẽ làm gì khi nó xảy ra?". Khi công nghệ vừa là động lực phát triển, vừa là gót chân Achilles của cả nền văn minh, việc xây dựng một hệ thống phòng thủ mạng vững chắc không còn là sự lựa chọn, mà đã trở thành điều kiện sinh tồn tất yếu.
Câu chuyện của Zero Day không chỉ còn là một bộ phim. Đó là một tấm gương soi rõ nỗi bất an và thách thức lớn nhất mà nhân loại đang đối mặt: sống trong một thế giới nơi mọi thứ vận hành nhờ những dòng điện vô hình – và cũng có thể bị tắt lịm chỉ bằng một cú chạm bàn phím.
Theo Lệ An (Phụ Nữ Số)