Tối qua (26/12), tập 11 chương trình Quyền lực ghế nóng đã lên sóng, với chủ đề bàn về những giá trị ngày xưa của Việt Nam. Tiến sĩ Lê Thẩm Dương đã có nhiều chia sẻ khá mạnh bạo.
Đối với tôi, giá trị lớn nhất của gia đình Việt Nam là tình yêu thương
Gia đình là tế bào cuối cùng. Tôi và chúng ta, không có tôi thì chúng ta vô nghĩa, mà chỉ có tôi, không có chúng ta thì cũng vô nghĩa.
Gia đình Việt Nam thì tuyệt vời rồi, nhưng bây giờ nó cần bỏ những gì mà gia đình Việt Nam ngày xưa đang di chứng lại.
Ở gia đình truyền thống ngày xưa, lăng nhăng là một, con gái không còn trinh là hai, chỉ có cạo đầu bôi vôi mà thả trôi sông. Chả lẽ bây giờ lại kế thừa cái đó?
Tiên học lễ là thằng con phải nghe lời thằng cha, mà thằng cha là thằng đầu trộm đuôi cướp. Thế giờ thằng con không nghe thằng cha thì là bất hiếu à? Còn nghe lời cha nó thì có ra gì không?
Nếu bây giờ một cô gái điếm mà nuôi được con học tiến sĩ là bởi thằng con không học lễ, nó mà học lễ tức là nó phải nghe lời bố mẹ nó thì nó không bao giờ thành tiến sĩ được. Giá trị là cái cuối cùng còn lại sau khi mọi thứ mất đi. Nó phải được chà xát, vật lộn mới có được.
Đối với tôi, giá trị lớn nhất của gia đình Việt Nam là tình yêu thương, chứ còn những giá trị khác như tiên học lễ hậu học văn, gia đình là tế bào của xã hội, gia đình phải giữ gìn giá trị truyền thống… là chưa chính xác, cần nhìn nhận lại.
Không biết 20 năm nữa con cháu tôi sẽ ngồi cười thằng Lê Thẩm Dương này như thế nào đây
Về nghiên cứu tâm lí, con người có xu hướng là ưa hồi tưởng về quá khứ và mơ tưởng trong tương lai. Rất ít người sống cho hiện tại.
Con người thường ngồi nghĩ về những cái đẹp đẽ hoặc căm hờn cái tai hại trong quá khứ, mơ tưởng về tương lai. Đó là đặc điểm của con người.
Nhưng quá khứ thì qua rồi, mà tương lai lại chưa tới, nên đều là bọt nước mong manh trong đời người, được dùng để xoa dịu cái phũ phàng ở hiện tại trong chốc lát. Nếu cứ mãi như thế này thì là đại họa của cuộc đời.
Người ta đã quên mất rằng, hiện tại là tương lai của quá khứ và quá khứ của tương lai. Tương lai là hồi quy quá khứ, sống ở quá khứ thế nào thì tương lai cũng như thế thôi. Bởi vậy, sống cho hiện tại chính là sống cho cả quá khứ và tương lai. Hãy biết sống cho hiện tại đi.
Con người bây giờ cứ nghĩ về quá khứ, về cái trinh tiết, rồi phiền não, oán hận, giận dỗi. Theo tôi, chỉ nên nghĩ về quá khứ để tìm hiện tại, chứ đừng nghĩ về nó với sự oán hận.
Mọi người cũng nghĩ sai về bình đẳng, rằng bình đẳng là phụ nữ phải ăn cơm trên nhà cùng chồng chứ không phải ngồi dưới bếp. Cái việc phụ nữ ngồi ăn chân gà dưới bếp, để chồng và bạn chồng ăn đùi gà trên nhà bị cho rằng không bình đẳng là sai lầm.
Bây giờ người ta thích như thế, người ta cho rằng ngồi ăn dưới bếp mới là vui thì sao?
Ngày xưa, không có chồng là bất hiếu, không có con cũng là bất hiếu. Cả xã hội nhìn bằng quan điểm xưa cũ đó thì cho đó là bất hiếu, còn ngày nay nhìn theo lăng kính khác lại không cho đó là bất hiếu mà thấy nực cười. Tất cả phụ thuộc vào quan điểm xã hội của từng thời kỳ.
Bây giờ tôi cứ tưởng tôi vĩ đại lắm, nhưng không biết 20 năm nữa con cháu tôi sẽ ngồi cười thằng Lê Thẩm Dương này như thế nào đây.
Đừng u uất về hiện tại đang sống
Bởi vậy, đánh giá mọi thứ phải theo quy phạm đạo đức của từng thời kỳ, mà quy phạm đạo đức của Việt Nam ngày nay đang rối tung lên. Thà nó theo phong kiến còn dễ nhận biết hơn. Chứ như bây giờ ai tốt ai xấu, ai giỏi ai dốt chẳng ai phân biệt được.
Ngày xưa người ta cho rằng nữ là phải hầu hạ, phải biết đẻ, dù về mặt sinh học, nam với nữ như nhau. Người phụ nữ nào mà được khen sao chỉn chu, hầu hạ mẹ chồng tốt thế, người ta tự hào lắm, chứ không phải như bây giờ chúng ta nhìn rồi thương hại họ đâu.
Thậm chí, người ta còn tự hào khi cưới được vợ bé cho chồng, để đẻ được thằng con trai. Mình chẳng biết gì cứ xía vào chửi người ta là không được .
Hay, phụ nữ xưa tự hào vì còn trinh, giờ lại bảo như thế là mắc cười. Cách nhìn thế là sai.
Bởi vậy, phải nhìn vào quá khứ để tìm được quy luật của nó, rồi nhe răng cười, lạc quan trong hiện tại. Đừng u uất về hiện tại đang sống.
Đo trinh phụ nữ bằng cái màng là vô cùng tệ hại
Bây giờ, phụ nữ vẫn buộc phải có trinh, không là vất. Nhưng đây là trinh trong tâm hồn. Việc đo trinh phụ nữ bằng cái màng là vô cùng tệ hại.
Một cô gái chẳng may bị cướp hiếp, tôi lấy phải cô đó, tôi thề tôi yêu gấp đôi luôn. Còn những cô còn trinh màng nhưng mất trinh tâm hồn, bệnh hoạn tâm hồn thì biến đi.
Hay, người ta quan hệ ba lần, nhưng với ba thằng lừa đảo thì phải thương người ta gấp đôi chứ. Còn nếu họ bậy bạ thì không thể tha thứ được.
Trinh tiết bây giờ cũng phải đặt cho đàn ông nữa. Ông mất trinh từ bao giờ mà cứ đòi gái nó còn trinh.
Theo Long Phạm (Soha/Trí Thức Trẻ)