Vừa qua, tại một buổi giao lưu trên kênh Phiêu cùng cuộc sống, nghệ sĩ Thương Tín tiếp tục trải lòng về nghề nghiệp của mình.
Họ đi đóng phim mà lúc nào cũng nghĩ tới chuyện tiền bạc, nhanh chóng mua nhà, mua xe
Tôi tin rằng mỗi người đều có một số phận, sướng khổ, tốt xấu, giàu nghèo thế nào đều do số phận của mình quyết định hết. Số mình như thế nào thì mình phải chấp nhận, không thể cãi được, mà muốn cãi cũng không được.
Cuộc sống này đẩy đưa tôi, bắt tôi phải đi như thế, thì mọi thứ tôi đều phải chấp nhận, số phận của tôi là như vậy. Nếu số phận tôi sung sướng thì tốt hơn còn xấu thì phải chịu.
Tên tuổi tôi cũng có đấy nhưng nói thật là tôi khổ lắm, khổ về tiền bạc. Tôi nổi tiếng đúng thời kỳ bao cấp, ai cũng như ai, chẳng ai giàu hơn ai. Thành ra, tôi cũng nghèo như mọi người dù nổi tiếng. Giá thời đó như bây giờ thì tốt.
Bây giờ, khái niệm kiếm tiền trong xã hội đặt nặng quá, nên ảnh hưởng đến đời sống của mọi người chứ chẳng riêng tôi. Lúc này lại dịch bệnh, nên khó khăn là cái chung phải chịu, tôi chẳng oán trách ai được.
Tôi thấy, mình cũng từng có sự đóng góp trong xã hội khi cả đời đóng tới hơn 300 phim. Nhưng cái nổi tiếng của tôi lại chẳng đem lại bao nhiêu tiền, tới lúc tôi hết thời rồi, nghệ sĩ đi làm phim mới có tiền, tôi phải chấp nhận số phận.
Tôi rất thông cảm cho các diễn viên trẻ bây giờ khi áp lực kiếm tiền quá cao. Họ đi đóng phim mà lúc nào cũng nghĩ tới chuyện tiền bạc, nhanh chóng mua nhà, mua xe, mua tiện nghi hàng ngày.
Điều này tạo thành áp lực, khiến những người làm nghề như tôi cảm thấy hoang mang, khó thể nào làm tốt được công việc.
Đó là một phần lí do bây giờ ít phim nào sâu sắc như phim ngày xưa chúng tôi làm. Đời sống xã hội ngày nay ảnh hưởng nhiều tới nghệ sĩ. Thôi thì mỗi thời mỗi khác.
Tôi phải thông cảm cho họ. Cuộc sống bây giờ áp lực quá, khiến họ không toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật.
Ngày xưa chúng tôi đóng phim toàn tâm toàn ý lắm, đóng vì đam mê vì cũng có được trả nhiều tiền đâu mà chạy theo tiền bạc được.
Có những người tôi không muốn nhớ hoặc nhớ nhưng không vui lắm
Trong thời gian qua, thứ tôi thấy rõ nhất là tình cảm công chúng dành cho mình. Hóa ra người ta vẫn còn rất thương yêu tôi. Họ sẵn sàng dang tay để giúp tôi khi tôi hoạn nạn. Đó là điều an ủi rất lớn với một nghệ sĩ như tôi.
Cuộc sống tôi đã khổ sẵn, không có vật chất, nhưng ít ra cũng được chút tinh thần là công chúng yêu thương tôi, thấy tôi khổ cũng giúp đỡ.
Họ trợ giúp tôi một cách rất nhiệt tình. Dù chỉ là những hành động nhỏ thôi nhưng cũng khiến tôi cảm thấy vui vẻ phần nào.
Tôi vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp cùng thời với mình. Họ đều là bạn tôi, từng đứng cùng sân khấu với tôi, nên lúc nào tôi cũng nhớ.
Tất nhiên, có những người tôi không muốn nhớ hoặc nhớ nhưng không vui lắm. Nhưng xã hội mà, phải có xung đột, mâu thuẫn nọ kia. Thôi thì tôi cứ vui mà sống. Thỉnh thoảng anh em nghệ sĩ tìm đến nhau, thăm nhau là vui rồi, chứ đâu còn cơ hội làm việc chung như ngày xưa nữa đâu.
Theo Tùng Ninh (Pháp Luật và Bạn Đọc)