Mấy ngày gần đây, ca sĩ "vĩ đại" Châu Việt Cường vướng vào một thảm án kinh khiếp, làm bà con sởn da gà, nhiều người đổ xô vào xem xét, tìm hiểu, đào xới và chặt chém showbiz Việt.
Thật là một công việc bổ ích làm sao. Nếu loài người đã tìm ra keo xịt muỗi, đã chế tạo thuốc ngừa sâu răng, đã sản xuất kem chống nắng... thì lý do gì không làm ra các lời căn dặn đề phòng showbiz, để thều thào truyền cho con cháu nếu chẳng may mình đột ngột qua đời.
Vậy đầu tiên phải định nghĩa showbiz là ai? Nếu ra phố, chỉ quan sát bằng mắt, rất khó biết cô gái nào là giáo viên, cô gái nào là thợ may, chàng trai nào là kỹ sư hay bác sĩ, thì showbiz không thế.
Về ngoại hình, showbiz phải khác người. Trai có khả năng hoặc quá chải chuốt, giày bóng loáng, tóc bóng loáng, mặt bóng loáng và răng tất nhiên càng bóng loáng, hoặc quá kỳ dị: tóc dài, đeo bông tai, xăm tứ tung và áo phanh cúc khoe răng lợn lòi cũng dài. Còn gái càng phức tạp hơn, hoặc bốc lửa tứ tung, hoặc lòe loẹt và sang ngất trời như Hoa hậu.
Về nghệ nghiệp, showbiz là ca sĩ, có thể hát ầm ầm trên tivi hoặc hát ùm ùm trong đám ma và hội chợ. Showbiz có thể là diễn viên đóng tỷ vai chẳng ai biết tới, cũng có khi mới đóng một phim cả nước giật mình. Hoặc là hoa hậu chính danh, hoặc là hoa khôi mua giải, hoặc là người mẫu gầy nhom, hoặc là MC béo ú.
Về học vấn, showbiz có kẻ giỏi hơn tiến sĩ, sự uyên thâm vượt cả giáo sư (đặc biệt là một số giáo sư 2018) nhưng nhiều cô nhiều cậu có khả năng không thuộc bảng cửu chương, tin rằng châu Âu ở gần Việt Nam hơn châu Á.
Về xuất thân mới cực kỳ phức tạp. Đa số showbiz không du học ở Pháp, không tốt nghiệp học viện âm nhạc ở Anh. Nhiều showbiz ta đi từ làng quê với hành trang duy nhất là bản năng nhưng vẫn trình bày nhiều tác phẩm khiến bà con rơi nước mắt.
Lắm ca sĩ, ngôi sao chẳng hiểu trường nhạc đặt ở đâu và có nhiều tài tử điện ảnh nổi danh những ngày đầu tiên tưởng cái máy quay phim là máy xay sinh tố.
Về đạo đức, có lẽ là điều đáng nói nhất. Theo các con số thống kê đáng tin cậy, tỷ lệ showbiz phạm tội giết người, ăn cướp, ăn trộm, hoặc ăn hối lộ cực kỳ thấp, còn lâu mới đuổi kịp các thành phần khác của xã hội.
Nhưng về tỉ lệ ly dị, bỏ bồ, yêu đơn phương, tuyệt vọng vì tình 10 năm hay gây tai nạn do tình một đêm showbiz luôn luôn vô địch. Nói cách khác, khi gặp một chàng trai showbiz trong chợ, chẳng ai phải ôm chặt túi tiền lo mất cắp, nhưng ai cũng ôm lấy con gái lo bị cuỗm đi.
Cuối cùng, về sinh hoạt, showbiz hoàn toàn không giống, thậm chí luôn làm trái với sự thông thường khi cả thành phố ngủ yên, showbiz thức, khi cả thành phố lao động hăng say, showbiz tắm và khi cả xã hội đang buồn, showbiz hát.
Nói chung khi nghĩ về showbiz nhiều người nổi điên, nhiều người nhếch môi, nhiều người tim đập thình thịch và nhiều người ứa nước mắt, muốn lăn ra khóc vì thương cảm.
Cứ theo dư luận, thì không biết bao nhiêu cái xấu, cái kệch cỡm, cái quái đản và lộn xộn trong xã hội đều do showbiz gây ra. Nhưng bây giờ, chúng ta hãy thử tưởng tượng, có một ngày mà toàn thể showbiz đột ngột biến đi, biến sạch, biến mất tích, cuộc sống sẽ ra sao?
Đầu tiên, tivi sẽ toàn tin thời sự: xăng sắp lên giá, giò chả có pha thuốc trừ sâu, xà lan vừa đâm gãy cầu, thủ tướng Anh sắp về hưu, nước Mỹ có bắn nhau và nước Tây Ban Nha cấm thịt bò đông lạnh...
Nghĩa là không có đứa nào hát bolero để mình chê, không có anh chị nào chơi game để mình vừa xem vừa đập bàn và không có đứa bé khuyết tật nào tranh tài để cả nhà ôm nhau khóc.
Các sân khấu sẽ biến thành quán nhậu, nơi đàn ông và đàn bà vừa cụng ly vừa bỏ vào mồm những thực phẩm đáng nghi. Các tụ điểm ca nhạc sẽ trở thành trụ sở phòng thuế hoặc tiệm mát-xa, đứa nào chui vào là bị bẻ xương răng rắc.
Không còn kịch Hồng Vân mà chỉ có cháo lòng Vân Hồng, không còn phòng trà ca nhạc Đồng Dao, mà chỉ có quán Bún Dao. Các rạp xem phim sẽ toàn phim Mỹ, phim Pháp, phim Ma-rốc hoặc phim Afghanistan.
Chẳng thấy Trường Giang đâu, chẳng thấy Hoài Linh đâu, chỉ thấy quái vật không gian đánh nhau với con cá sấu khổng lồ nhe răng lởm chởm hoặc anh Jang Dong Gun yêu chị Kim Tae Hee rồi sau đó hai người ung thư.
Sẽ tuyệt chủng những đêm hội thời trang, sẽ hết sạch các cuộc thi hoa hậu, chỉ còn nhảy bao bố khắp nơi. Sẽ mất tích những ngày hội áo dài, hoặc có diễn ra thì trình diễn là các cụ bà cụ ông hưu trí. Đêm giao thừa, thay vì xem các Táo, bà con sẽ xem các bác sĩ trình bày phải ăn gì để không bị vàng da.
Đấy, nếu thiếu showbiz, cuộc đời chúng ta sẽ như thế, chắc chắn chúng ta không chết nhưng cũng chắc chắn tẻ nhạt vô cùng.
Cho nên kết luận, dù showbiz có xấu xa, có hư hỏng đến thế nào thì bà con mình cũng vẫn phải vừa đánh đập vừa giáo dục vừa yêu thương lấy chúng. Nếu cha mẹ không thể mang con bỏ chợ thì xã hội Việt Nam cũng không thể bỏ showbiz Việt sang Mozambic hay Angola rồi chạy trốn về.
Mà chả phải riêng showbiz Việt Nam, điều kỳ lạ là showbiz toàn thế giới đều lung tung và lộn xộn. Nếu ta đọc Bố già ta sẽ thấy Hollywood như lò sát sinh nhưng toàn hành tinh đều giương mắt lên nhìn giải Oscar và khóc cười theo nó.
Mấy hôm nay, đang có phong trào tố cáo showbiz đổi chác. Dạ vâng, đúng là sự đổi trác có thật, nhưng xin hỏi bà con những lĩnh vực khác có đổi chác không, ai dám nói không? Và ai dám nói rằng ít? Để được nhận vào một công ty, để được làm giáo viên đứng lớp (chứ chẳng phải ngôi sao đứng lớp), biết bao nam nữ đã đổi cái gì?
Viết thế không hề có khát vọng bào chữa vì cả nghìn năm nay showbiz đã đầy tiếng xấu, có bút nào gột rửa hết đâu. Nhưng hãy “tiên trách kỷ, hậu trách nhân", một nền văn hoá thế nào sẽ đẻ ra một lớp showbiz tương ứng.
Khi tham gia vào nền kinh tế thị trường, hay chính xác hơn bị xô đẩy vào nó, nhiều nghệ sĩ mới kinh hoàng thấy những tiêu chuẩn quái ác xảy ra.
Đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu còn phải thốt lên “Đây là thời buổi doanh thu phòng vé luận anh hùng". Bất kể trò gì, miễn có đông người xem, miễn thu được nhiều tiền là có kẻ sẽ chứng minh hùng hồn là nó có lý.
Ngày xưa người ta nói nghệ thuật phải lay động cảm xúc, ngày nay người ta tuyên bố nghệ thuật phải thu được khán giả. Cái triết lý này được nhiều anh vớ lấy và còn lâu mới thay đổi.
Xã hội có trước hay văn hóa có trước? Showbiz có trước hay khán giả có trước? Tố cáo và lên án showbiz là chuyện dễ vô cùng vì các quý ông ca sĩ dùng ma tuý và các quý bà diễn bikini lúc nào cũng đông.
Nhưng họ không phải hàng lậu, họ không phải hàng xách tay từ những xã hội man rợ mang về, họ là sản phẩm của chính chúng ta.
Những tệ nạn trong showbiz
Nhiều người thì thầm đồn thổi rằng muốn trở thành ca sĩ hay diễn viên phải đưa tiền cho ông bầu hoặc đạo diễn. Điều ấy có thật hoàn toàn. Nhưng của đưa không bằng cách đưa. Quy trình nếu đúng đắn phải diễn ra như sau:
1 - Lúc ký hợp đồng đóng phim phải nói với đạo diễn rằng em bận lắm không đi lĩnh tiền được, anh lĩnh dùm em. Rồi sau đó không bao giờ đòi.
2 - Đang đóng phim thì được ông trợ lý hoặc ông phó đạo diễn thì thầm vào tai: “Tội quá, đạo diễn vừa mất điện thoại, bọn mình góp tiền mua tặng nhé". Đứa nào không góp thì lần sau cứ bình tĩnh ở nhà.
3 - Đang đóng phim ngon lành của đạo diễn thì vợ đạo diễn đến, mang tới một thùng đồ xách tay theo lời bà nói là từ Pháp, Mỹ, Đức hay Iraq về. Diễn viên biết điều thì nên mua vài món.
4- Khi đạo diễn hoặc phó đạo diễn gọi đi ăn uống, luôn phải biết cách: Hoặc chọn quán do đạo diễn làm chủ, hoặc không bao giờ để anh ấy trả tiền.
Đạo Diễn Lê Hoàng
Theo Tri Thức Trực Tuyến