Lối diễn xuất tự nhiên, gương mặt chất phác và mái tóc nham nhở, Hồng Anh gây ấn tượng cho khán giả ngay từ những giây đầu tiên khi xuất hiện trên màn ảnh với vai diễn cô gái chửa hoang bị cắt tóc bôi vôi, thả bè trôi sông.
Nhưng không nhiều người biết rằng Hồng Anh – người thủ vai Liễu – chỉ là 1 diễn viên "tay ngang" lần đầu tham gia diễn xuất.
Đã 3 năm kể từ ngày đóng máy bộ phim Thương nhớ ở ai nhưng ấn tượng về những ngày quay phim khiến Hồng Anh không thể quên được:
"Ngày đầu tiên tới bối cảnh quay, tôi được đạo diễn Lưu Trọng Ninh phổ biến là nhân vật Liễu phải cạo đầu bôi vôi. Chú còn hỏi tôi: Liệu có dám làm hay không?
Khi ấy, tôi khá bỡ ngỡ với chuyện phim ảnh nên nghĩ rằng chú chỉ thử thách mình thôi, tôi bèn nhận lời ngay mà không suy nghĩ nhiều.
Tới khi chú Ninh đưa cho tôi văn bản "Cam kết cạo đầu", tôi hốt hoảng thực sự vì biết rằng phải cạo đầu thật. Với tôi lúc đó, đây quả thực là một cú sốc lớn. Năm ấy, tôi vẫn là 1 cô sinh viên trường Luật, bên ngoài vai diễn, tôi vẫn phải đi học, đi làm thêm và với tính cách cũng như tính chất công việc của tôi, chiếc đầu trọc thật quá sức tưởng tượng.
Rất may mắn là chú phụ trách phục trang của phim đã hiến kế với chú Lưu Trọng Ninh nên cuối cùng tôi chỉ bị cắt tóc chứ không bị cạo đầu.
Mái tóc lởm chởm, cũn cỡn của nhân vật Liễu vừa là tóc thật lại vừa là tóc giả được chèn thêm vào. Sau này khi đóng máy, tôi đã chạy đi xin lại bộ tóc giả đó để làm kỷ niệm, nhưng rất tiếc là không ai còn giữ cả. Còn với mái tóc thật, tôi đã mất khá nhiều thời gian để chờ nó mọc lại".
Không chỉ bất ngờ với chuyện bị yêu cầu cắt tóc và phải mặc phục trang áo yếm không nội y, điều khiến Hồng Anh "sốc" khi tham gia quay Thương nhớ ở ai chính là việc điều kiện cơ sở vật chất của cả đoàn phim khá thiếu thốn:
"Lần đầu tiên bước tới 1 phim trường, lại là phim trường cổ trang nên tôi rất hào hứng. Nhưng những gì bày ra trước mắt tôi đã khiến tôi hết sức bất ngờ.
Trên thực tế, Thương nhớ ở ai không hề có phim trường hoặc bối cảnh long lanh, đẹp đẽ như những bộ phim phản ánh cuộc sống hiện đại. Chúng tôi quay chủ yếu ở khu vực chùa Thầy và các bối cảnh đều được phục dựng một cách rất thô sơ.
Có lần tôi phải diễn cảnh chạy chân đất ở bối cảnh, tôi không biết rằng khu vực đó hiện đang trong quá trình xây dựng, khi đoàn đến thì khu đất đó được dọn dẹp sơ qua để dựng bối cảnh. Lúc quay xong cảnh chạy đó, bàn chân tôi rướm máu vì những mảnh sắt thép bị vùi dưới đất.
Thời gian quay chủ yếu vào mua đông, có những hôm, thời tiết chỉ có 13 độ, các diễn viên vẫn phải mặc trang phục mùa hè, thậm chí là mặc độc 1 chiếc yếm mỏng manh. Trang phục của các diễn viên trong phim cũng không lấy gì làm đẹp đẽ hay bắt mắt, tất cả quần áo đều là vải cũ sờn để phù hợp với hoàn cảnh thực của thời điểm diễn ra câu chuyện trong phim.
Chuyện ăn uống, ngủ nghỉ của các diễn viên và ê-kip cũng hết sức giản dị. Từ đạo diễn cho tới diễn viên, nhân viên trong đoàn đều thường xuyên ăn cơm hộp và cứ tiện đâu ăn đó, ai xong việc lúc nào thì ăn lúc đó.
Có khi, quay từ sáng sớm đến chiều tối, những khi không có cảnh quay, mọi người tranh thủ ngủ ngay tại bối cảnh, có khi ngủ cả trên nền đất để lấy sức cho cảnh quay tiếp theo".
Tuy thiếu thốn, vất vả là thế, nhưng Hồng Anh cho biết cô rất vui vì những trải nghiệm này: "Trong đoàn có nhiều người cũng như tôi, chỉ là "diễn viên tay ngang", nhưng luôn nhận được sự động viên khích lệ và hỗ trợ từ phía các anh chị em diễn viên, đạo diễn và nhân viên của đoàn.
Thiếu thốn về vật chất, song cả đoàn luôn vui vẻ và chẳng khi nào vắng tiếng cười đùa. Mọi người trong đoàn vẫn bảo đây là đoàn phim đông nhất, vui vẻ và đoàn kết nhất mà họ từng tham gia".
Theo Thảo Nguyên (Soha/Trí Thức Trẻ)