Tối chủ nhật tuần này, tập 12 chương trình Ký ức vui vẻ sẽ lên sóng với nhiều tiết mục hấp dẫn và xúc động cùng sự góp mặt của các khách mời gồm nhạc sĩ Lê Quang, "Hoa khôi thể thao" Thu Hương, á hậu Hà Thu, ca sĩ Khánh Phương, nghệ sĩ cải lương Chí Tâm. Trong tập này, cách nghệ sĩ khiến khán giả nghẹn ngào khi kể về những khoảnh khắc trong thời chiến tranh bom đạn, cận kề sống chết.
Ở thử thách riêng của đội thập niên 70, hình ảnh chiếc mũ rơm của những đứa trẻ thời chiến tranh hiện ra trên màn hình lớn gợi lại cho tất cả mọi người có mặt ở trường quay những cảm xúc riêng. Những hình ảnh ấy khiến nhà báo, MC Lại Văn Sâm bồi hồi nhớ về một tuổi thơ vất vả thời chiến tranh.
MC Lại Văn Sâm kể: "Những năm tháng đó ở ngoài Bắc, trẻ con chúng tôi vừa đi học vừa phải đi sơ tán. Tôi nhớ lúc đó tôi phải học vào lúc 3 giờ sáng vì từ 6 giờ sáng trở đi là nguy hiểm rồi. Máy bay có thể đến đánh bom bất cứ lúc nào.
Tôi nhớ kỷ niệm mà khi tôi học lớp 2, trường tôi khi đấy tất cả các lớp phải đào những cái đường giao thông hào vào tận lớp. Đường giao thông hào đó nó chạy từ trong lớp, chạy ra rất xa để vào nơi trúc ẩn. Khi có lệnh báo động là cả cô giáo và học sinh phải tụt xuống cái đường đấy và chạy theo đường đó ra nơi trú ẩn.
Có một lần, trường tôi bị máy bay thả bom trúng. Tất cả không ai hình dung được đâu. Tôi là cái người nhìn thấy quả bom nó rơi rõ ràng vào đầu mình, nó cứ to dần to dần và lúc đó một cái phản xạ tự nhiên của con người, tôi lao cắm đầu vào cột rơm ở bên cạnh và không biết gì nữa.
Đến lúc tỉnh dậy, tôi thấy một anh thanh niên xung phong đang vác mình trên vai. Hóa ra tôi bị tiếng bom nổ làm tôi bất tỉnh. Trận đó cô giáo tôi đã cụt mất một chân.
Và cũng trận đấy khi tôi đi về thấy thằng bạn nối khố của mình khóc và hỏi thì hóa ra bố của nó là dân quân tự vệ ở một ụ súng tầm thấp, máy bay thả bom giữa ổ súng đó khiến toàn bộ tiểu đội hy sinh.
Con người Việt Nam khi đó chỉ mong muốn làm sao có thể sống sót được qua chiến tranh thôi. Thế mới thấy là tại sao bây giờ tôi vẫn sống được? Có một điều gì đó rất khó lí giải. Đôi khi con người ta không hiểu làm sao mình có thể vượt qua được những cái thời khắc như thế. Bây giờ mỗi lần nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy rùng mình.
Có những người đùng một cái mất cả cuộc đời, nhưng cũng có những người bị bom đánh như thế mà bằng cách nào đó vẫn sống được. Thế mới thấy được cái giá trị của cuộc sống này, cái giá của nó đôi khi rất đắt mà đôi khi cũng rất rẻ. Nói tóm lại chúng ta không xác định được đâu là giá thực của cuộc đời.
Có một câu mà tôi thấy nó đúng trong mọi trường hợp: 'Cuộc đời này là vô giá', chúng ta hãy yêu và trân trọng cuộc đời này."
TH (SHTT)