Tại phần tiếp theo của chương trình 1001 Chuyện có thật, MC Cát Tường đã lần đầu tiết lộ thêm một câu chuyện chấn động trong cuộc đời mình, khiến cô suýt bị chấm dứt sự nghiệp.
Tôi tức lắm, không hiểu sao cô ta lại được giao nhiều vai ngon hơn tôi
Trong tình yêu, tôi đã từng hận thù tới mức lên kế hoạch trả thù tình địch của mình. Tới giờ tôi vẫn ân hận.
Tuy nhiên, còn một lần trả thù ngu ngốc nữa của tôi, đó là trả thù trong sự nghiệp. Câu chuyện này hơi nhạy cảm vì liên quan tới người trong nghề, nhưng tôi vẫn quyết kể ra.
Thời điểm đó, tôi là diễn viên biên chế của Nhà hát kịch thành phố và hay đi diễn phục vụ bà con. Các diễn viên hoạt động trong Nhà hát kịch thành phố ngày ấy giờ cũng nhiều người nổi tiếng như Trịnh Kim Chi, Vân Anh, Tuyết Thu, Bảo Châu.
Những anh chị này đều vào Nhà hát trước tôi và có vai vế, tôi là người vào sau và trẻ nhất vì mới sinh viên năm nhất đã được mời vào. Nguyên nhân do tôi diễn khá hay.
Lúc đó, tôi rất cay một người trong Nhà hát và lên kế hoạch trả thù. Thiếu chút nữa là tôi lụi bại sự nghiệp vì việc trả thù này.
Người đó không nằm trong biên chế Nhà hát, nhưng rất triển vọng, giống như kiểu hot girl bây giờ. Tôi không hiểu sao mọi người lại ưu ái cô gái ấy, nên rất ganh tị, bực bội.
Rõ ràng tôi là diễn viên biên chế, nhưng Nhà hát lại không giao vai trong vở kịch cho tôi, mà toàn giao cho cô gái ấy, dù cô ta là người ngoài, lại diễn dở hơn tôi.
Tôi tức lắm, không hiểu sao cô ta lại được giao nhiều vai ngon hơn tôi. Tôi ghim cô ta và ghim luôn cả Nhà hát.
Ba ngày sau, tôi nhận được giấy triệu tập của Sở Văn hóa Thông tin
Ngày hôm đó, Nhà hát diễn một vở kịch có vai chính thuộc về cô ta. Nhưng gần tới giờ diễn, cô ta không đến vì bận đi chụp ảnh. Quản lý Nhà hát thấy vậy mới chỉ định tôi lên đóng thế cô ta.
Tôi ngu lắm. Tôi không phục, không muốn đóng, nhưng lại không nói luôn là không nhận mà vẫn im lặng, định bụng sẽ để đến tối rồi bỏ không diễn. Tôi vẫn vào trang điểm như bình thường như trong đầu đắn đo nghĩ:
"Tại sao mình phải diễn? Bây giờ Nhà hát mới cần đến mình sao? Tại sao mình là diễn viên của Nhà hát, sống chết vì Nhà hát, ngồi trực chờ, bảo làm gì là đó, mà lại bị đối xử thua người ngoài? Đến giờ Nhà hát mới sáng mắt ra".
Tôi chỉ nghĩ đến việc trả thù, không cần biết tới bao nhiêu con người đang bỏ hết công sức dàn dựng vở kịch, đợi một mình mình lên diễn.
Trang điểm xong, tôi bỏ đi. Tối hôm đó, vở kịch vẫn phải diễn ra và Nhà hát phải nhờ một cô diễn viên già hóa trang trẻ để vào vai của tôi. Vì đã có tuổi nên cô ấy đóng vai đó không nhập, chỉ diễn cho xong.
Hơn nữa, cô ấy bị báo bất ngờ quá nên không kịp học vai, chỉ đọc loáng thoáng lời thoại rồi ra diễn, nên lúng túng, rồi cứ phải chạy ra chạy vào để vừa diễn vừa xem lại băng.
Sáng hôm sau, mọi người trong Nhà hát im lặng, không nói gì với tôi hết. Ba ngày sau, tôi nhận được giấy triệu tập của Sở Văn hóa Thông tin.
Tôi phải cùng ba mẹ đến tận nhà người đưa ra quyết định đó để quỳ lạy, khóc lóc các kiểu
Nhà hát khi ấy không thèm làm việc với tôi mà gửi giấy hẳn lên Sở Văn hóa Thông tin. Phó giám đốc Nhà hát lúc đó là nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn yêu cầu kỷ luật tôi dưới mọi hình thức, cấm tôi không được biểu diễn bất cứ loại hình nghệ thuật nào. Tức là tôi bị cấm diễn kịch, ca hát, đóng phim, cấm hết.
Tới lúc đó tôi mới biết sợ và khóc nức nở, nghĩ rằng sự nghiệp mình sẽ chấm dứt tại đây. Tôi phải cùng ba mẹ đến tận nhà người đưa ra quyết định đó để quỳ lạy, khóc lóc các kiểu, nhưng không được vì văn bản đã gửi lên Sở.
May thay, chú lãnh đạo ở Sở mới can, bảo: "Thôi, chúng nó còn nhỏ, hai cô đào hát có bao giờ ưa nhau. Mấy cái này giải quyết nội bộ được rồi, đưa lên đây làm gì".
Dù việc trên Sở đã xong, nhưng tôi vẫn bị Nhà hát đưa về xử lí. Tôi, một cô bé mới 21 tuổi phải ngồi giữa như ngồi trước vành móng ngựa để 5 người đàn ông ngồi xung quanh hạch tội. 5 người diễn viên này đến giờ vẫn còn làm nghề.
Trong đó, chỉ có một người duy nhất đồng ý tha cho tôi, 4 người còn lại không đồng ý. Có người còn nhấn mạnh phải đuổi tôi để làm gương cho kẻ khác.
Cuối cùng, tôi bị đuổi thật. Chuyện này ảnh hưởng rất nặng tới đời sống, tinh thần của tôi trong suốt một thời gian dài.
Theo Tùng Ninh (Pháp Luật và Bạn Đọc)