Mới đây, tại chương trình 1001 Câu chuyện thật, MC Cát Tường đã lần đầu tiết lộ câu chuyện bị bạn trai đòi tiền tình phí sau khi chia tay. MC Cát Tường gọi đây là hành động "khốn nạn" mà cô không bao giờ dám nghĩ tới.
Ai nhắc lại chuyện tôi là người yêu cũ của Hàn Thái Tú, tôi cảm thấy hãnh diện
Đàn ông không ai là xấu hết, ai cũng có mặt tốt mặt xấu, nhưng nhiều khi bị ma xui quỷ khiến thế nào mà họ lại hành động rất khốn nạn.
Mọi người thường nhắc đến chuyện chia tay đòi quà và nghĩ phụ nữ luôn là người đi đòi lại quà đã tặng đàn ông. Tôi lại gặp phải trường hợp ngược lại, bị bạn trai đòi quà sau khi chia tay. Câu chuyện này vô cùng đau đớn với tôi.
Tôi luôn nghĩ chuyện chia tay là bình thường, tình yêu nào cũng có hồi kết và cơm không lành, canh không ngọt thì chia tay thôi.
Tôi chưa bao giờ hối hận về những gì mình làm hay quyết định của mình. Trong quá khứ, tôi có rất nhiều mối tình, mỗi khi nghĩ về chúng, tôi chỉ nhớ đến những điều tươi đẹp.
Mỗi giai đoạn của cuộc sống với tôi đều có một giá trị khác nhau. Đương nhiên bây giờ ngồi nhìn lại thì những cuộc tình tôi trải qua đều đã thất bại, nhưng không phải vì thế mà tôi chối bỏ nó.
Mỗi cuộc tình đều có một giá trị riêng với tôi để tôi giữ lại nó trong tim. Dù người ấy có tốt hay không tốt với tôi thì họ cũng là kỷ niệm trong ký ức của tôi. Tôi xem đó là một phần tuổi trẻ quá đẹp của mình, nên chưa bao giờ chối bỏ.
Nhưng dù nghĩ thoáng đến thế, vẫn có những sự việc, con người khiến tôi không thể nào chấp nhận được. Đó là những kẻ tôi không bao giờ muốn nhắc tới.
Nhiều người cũ mà giờ hễ nhắc tới họ tôi vui lắm. Ví dụ, ai nhắc lại chuyện tôi là người yêu cũ của Hàn Thái Tú, tôi cảm thấy hãnh diện. Nhưng trong đó, có một vài người tôi không muốn nghĩ đến vì họ thực sự quá khốn nạn.
Anh ta bắt tôi phải trả đủ 200 triệu, còn bắt tôi phải viết giấy nợ
Trước đây, tôi có yêu một người đàn ông. Sau một thời gian dài gắn bó, chia ngọt sẻ bùi, chúng tôi xảy ra đổ vỡ, chia tay. Lúc chia tay, người đó đưa ra thỏa thuận với tôi và nói:
"Muốn chia tay thì chia tay, muốn tôi đi thì tôi đi. Nhưng em nên biết, tôi cũng có gia đình, công việc đàng hoàng. Từ lúc quen em, tôi bỏ hết công việc, gia đình để đến với em, chăm sóc, ở bên em theo đúng cái em muốn.
Bây giờ chia tay, em phải trả tôi 200 triệu tiền công sức tôi chăm sóc em bấy lâu. Em còn phải trả thêm tiền vì nhờ có tôi đứng sau lưng hỗ trợ, giúp đỡ mà em mới có ngày hôm nay.
Tôi đã bỏ tuổi thanh xuân để đi theo phục vụ em, giờ tôi bước ra tay không, em phải trả tôi 200 triệu".
Nghe anh ta nói xong, tôi như rớt từ trên trời xuống. Tôi không thể hiểu sao trên đời lại có một con người khốn nạn, nói với tôi những lời như vậy. Tôi tức mà không nói thành lời được. Tôi bảo anh ta:
"Anh nói vậy có buồn cười không? Người đàn ông quen với phụ nữ nhiều khi phải chăm sóc, lo lắng, hi sinh cả sự nghiệp, tài sản cũng bỏ hết. Trong khi đó, anh đến với tôi trên răng dưới bình xăng, chẳng có gì trong tay.
Trong thời gian quen tôi, anh có thêm biết bao mối quan hệ làm ăn. Những cái lung linh xung quanh anh cũng nhờ tôi mà có, không phải tự nhiên. Bây giờ chia tay, tôi lại phải đi bồi thường ngược lại cho anh là sao? Anh không thấy anh ngang trái, ngược ngạo à?".
Nhưng anh ta vẫn bắt tôi phải trả đủ 200 triệu, còn bắt tôi phải viết giấy nợ. Hành động khốn nạn này khiến tôi choáng váng, ngỡ ngàng.
Có người bảo tôi anh ta còn trẻ nên cư xử con nít, thiếu suy nghĩ, nhưng tôi không chấp nhận.
Nhiều bạn trẻ đến với tôi rất lịch thiệp, nghèo cho sạch rách cho thơm, cố gắng lo cho tôi trong khả năng của họ. Dù là một tô hủ tiếu, một cái bánh bao người ta vẫn mua cho tôi, chở tôi đi ăn.
Ban đầu đến với tôi, anh ta chăm chút về kinh tế. Một thời gian sau, tôi và anh ta làm chung công việc, môi trường với nhau nên mọi thứ đều do đứa cùng tạo ra, tiêu xài chung. Đến khi chia tay, anh ta bắt tôi phải bồi thường hết về công việc cho anh ta vì anh ta không thể làm chung với tôi nữa nên mất đi nguồn thu nhập.
Câu chuyện sau này thế nào tôi không còn nhớ nữa vì đã lâu lắm rồi và tôi gần như xóa sạch mọi thứ khỏi kỷ ức. Tôi chỉ nhớ anh ta đòi tôi 200 triệu và bắt tôi phải viết giấy nợ.
Theo Tùng Ninh (Pháp luật và Bạn đọc)