Trích đoạn phần một 'Cả một đời ân oán'
Ngay mở đầu tập 29 phim Cả Một Đời Ân Oán, Diệu (Lan Phương) ra sức thuyết phục Phong (Hồng Đăng) không đưa mẹ đi chữa bệnh dù đó là nguyện vọng của cả gia đình. Cô viện cớ tinh thần là liều thuốc quý giá nhất, nên chỉ cần duy trì tinh thần thoải mái là mẹ sẽ kéo dài thêm thời gian sống. Suốt quãng thời gian kể từ khi bà Mai (Minh Phương) đi khám về, cô luôn lấy lý do này để trì hoãn việc chữa bệnh cho mẹ chồng.
Trước tình thế thời gian sống của bà Mai đang được đếm ngược, ông Quang (Mạnh Cường) đã rục rịch viết di chúc. Ông đem chuyện này nói với vợ mình là bà Lan (Mỹ Uyên) và bà tỏ rõ sự thất vọng, bất bình với quyết định này của chồng. Bởi ngay từ đầu, khi đồng ý để mẹ con bà Mai vào Vũ gia ở, bà đã giao ước rằng tên của mẹ con bà ấy sẽ không được có trong quyền thừa hưởng tài sản. Ông Quang chỉ ậm ừ rồi nói sẽ suy xét, vì ông muốn bù đắp cho Phong, như vậy bà Mai nếu có ra đi cũng yên lòng phần nào.
Không nói được chồng, bà Lan chuyển hướng sang kích tinh thần của Phong. Đầu tiên, bà đưa cho Phong một tập tài liệu về bệnh viện uy tín bên Singapore để gợi ý mẹ con Phong sẽ khăn gói ra nước ngoài chữa bệnh. Bà Lan còn nói, tài sản của Vũ gia đủ để chữa chạy cho bà Mai kéo dài thời gian sống.
Là một người nhạy bén, Phong hiểu ngay rằng đây mới chỉ là một nửa câu chuyện. Anh hỏi thẳng bà Lan còn chuyện gì thì nói luôn, đừng vòng vo. Thấy vậy, bà Lan lật bài ngửa. Bà đánh vào tâm lý tự trọng của Phong để anh biết đường không nhận quyền thừa kế. Chuyện này không nằm ngòai dự đoán của Phong nên anh chỉ đáp lại, anh chưa có quyết định vì giờ muốn lo cho mẹ trước. Nhận câu trả lời như vậy, bà Lan không biết nên mừng hay nên lo nữa.
Trong một diễn biến khác, ông Quang khi chăm cây bonsai của mình đã bị đứt tay, và cây cũng héo dần đi. Đối với người chơi cây cảnh thì họ coi đó là điềm gở. Vì cây thì vẫn ở đó, mỗi ngày đều chăm bón và tỉa cành như vậy. Nay không những không phát triển mà còn có dấu hiệu úa tàn, chắc chắn không phải là chuyện tốt.
Bà Mai sau những tháng ngày tự buồn tủi đã lấy lại được tinh thần ổn định hơn. Bà đã xuống bếp nấu chè sen cho bé Nguyên. Rồi ban chiều, bà còn đi chợ và mua bánh ngọt biếu bà Lan. Phong khi đi trên cầu thang thấy mẹ vẫn mang thái độ cầu cạnh bà Lan thì rất bực mình, hơn nữa bà Mai còn ăn bánh ngọt dù đang bị tiểu đường khiến cả Phong, Dung và bà Lan cũng bất ngờ. Còn phần mình, bà Mai chỉ thản nhiên nói đã kiêng khem cả đời rồi, nên giờ phải thử.
Quay trở lại chuyện di chúc của ông Quang. Ông đề nghị họp gia đình một cách trịnh trọng để thông báo chuyện này. Sau khi ông nói tài sản của Vũ gia sẽ chia đều cho ba người con là Phong, Đăng (Mạnh Trường), Khôi (Thanh Sơn), cả nhà thực sự rất sốc. Khôi nhảy dựng lên vì quá bất bình. Còn bà Lan thì vẫn giữ nguyên thần thái, sự bình tĩnh vốn có. Bà nói ông Quang cần xem xét lại. Vì toàn bộ tài sản là do ông Quang và bà Lan gây dựng lên. Sau đó là do Đăng điều phối. Nên nếu có chia thì Đăng phải được phần hơn.
Trước tình hình đó, bà Mai đã lên tiếng. Bà nói sẽ không nhận bất cứ tài sản nào của Vũ gia. Đến lúc này, người giật đùng đùng lên lại là Diệu. Cô vội vã nói mẹ không nên làm vậy vì bố sẽ phật ý. Thế nhưng thực chất, cô không hề lo bố chồng phật lòng, mà là do nếu bà Mai làm vậy, mọi công sức của cô biết bao ngày qua sẽ đổ xuống sông xuống biển.
Diệu cố gắng thuyết phục bà Mai nghĩ lại, nhưng chốt hạ thì Phong lại là người làm nên chuyện. Phong thẳng thừng tuyên bố sẽ không nhận quyền thừa kế. Đến lúc này, người bị chèn ép từ đầu cuộc họp gia đình là Khôi đã quá vui mừng. Không kiềm chế được cảm xúc, Khôi đứng dậy vỗ tay và tán dương Phong hết mực. Nhưng thêm lần nữa Khôi bị Phong tạt cho một gáo nước lạnh toát. Phong giải thích rằng chỉ có những ai cả đời không làm nên chuyện gì mới ham hố chút tài sản thừa kế mà thôi!
Kết thúc cuộc họp gia đình, Diệu như người mất hồn. Cô ra quán cà phê ngồi tính tiếp những đường đi nước bước để đến được với khối tài sản kếch xù của Vũ gia. Cô ngồi lâu đến mức nhân viên phải ái ngại hỏi có dùng gì thêm không. Đen cho chị nhân viên kia là hỏi không đúng người. Diệu lúc này còn biết gì trời đất đâu. Cô chỉ muốn yên tĩnh nên đã hét lại với nhân viên.
Một nhân vật khác giúp thúc đẩy sự bực bội trong Diệu lên n lần nữa, đó là Dung. Dung đã hẹn gặp riêng Phong để đưa số thuốc bà Mai vứt vào thùng rác, ý là để nhắc anh cần lưu ý đến mẹ hơn. Nhưng trong tư tưởng của Diệu, thì đây chỉ là một kế hoạch hoàn hảo để cô bạn thân cũ lôi được chồng mình ra ngoài.
Diệu tức điên lên khi chồng mình dám thú nhận vừa đi gặp Dung (Hồng Diễm). Cô không những cáu gắt, mà còn xỉa xói Dung khiến cho Phong phải quát lên "Người ta làm việc tốt thì em phải biết công nhận. Đừng có lúc nào cũng ghen tuông vô cớ như thế. Còn nếu em không làm được thì chúng ta kết thúc mọi chuyện ở đây đi".
Nghe đến hai chữ "kết thúc", "con hổ" trong Diệu chợt bay biến ngay. Cô lại nhẹ nhàng ra ôm tay chồng, thỏ thẻ như một chú mèo con: "Em xin lỗi, chỉ vì em lo cho mẹ quá thôi". Nhưng rồi quanh đi quẩn lại, Diệu vẫn lòi đuôi là ham đống tài sản kếch xù của Vũ gia. Phong không nói được vợ, bực mình bỏ ra khỏi phòng.
Rời phòng làm việc của mình, Phong đến phòng ông Quang định bàn giao công việc, thế nhưng cũng lúc này anh đã nghe được một thông tin đặc biệt quan trọng. Thì ra suất học bổng toàn phần anh từng nhận được là do ông Quang can thiệp với hiệu trưởng để anh có. Đem thắc mắc câu chuyện này về nói với mẹ, anh còn sốc hơn khi hoá ra, mẹ mình đã biết từ lâu. Phong có cảm giác như mình là một kẻ bội ơn vì đã ứng xử như vậy với ông Quang. Bà Mai ngoài việc khuyên nhủ con mở lòng với bố thì cũng không biết phải làm thế nào với cậu con trai cứng đầu này.
Khi còn lại một mình, Phong chợt nghĩ về những lần nói chuyện với ông Quang. Lòng anh càng bề bộn hơn nữa. Anh đã từng muốn bắt ông Quang phải trả giá vì đã khiến anh có một tuổi thơ tủi cực, một tuổi thơ luôn phải đi ghen tị với những đứa trẻ có bố. Nhưng đến giờ, anh lại thấy chùn bước với kế hoạch trả thù ấy. Cộng với đó là sự thuyết phục từ người hiểu Phong nhất - đó là Dung.
Dung vô tình thấy Phong đang vò đầu bứt tai một mình nên đã lại để nói chuyện, vì thực ra ngoài cô, anh không còn ai có chung tiếng nói trong nhà cả. Dung khuyên anh nên làm hoà với bố, vì có một điều mãi mãi còn lại, đó là tình thân. Cuộc nói chuyện kết thúc cũng vừa lúc Diệu từ đằng xa trông thấy.
Vẫn mang sự tự ti vì không chiếm được toàn bộ trái tim Phong, Diệu lúc này nhìn chồng đứng nói chuyện với tình cũ đầy hậm hực. Nếu như không cố gắng nín nhịn để thuyết phục Phong nhận quyền thừa kế, có khi cô dám tới và làm ầm mọi chuyện lên mất.
Tập 29 Cả Một Đời Ân Oán kết thúc với khá nhiều nút thắt đang được mở dở dang. Không biết Phong rồi sẽ quyết định thế nào đối với bố và với khối tài sản khổng lồ của Vũ gia?
Theo Bảo Anh (Trí Thức Trẻ)