Không “rực rỡ” với “thượng đế” nghèo
Tôi tham dự “Chân trời rực rỡ” vào đêm thứ bảy, ngày 25/2, đêm cuối dự án này tại Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình). Nhiều người dọa show của Hà Anh Tuấn càng sát nút càng khó “săn” và giá thì trên trời. Mặc kệ. Tôi muốn thử “nước đến chân mới nhảy” xem sao. Đêm 24/2 tôi mới bắt đầu công cuộc “săn” vé. Khoảng 10 phút đã tìm được một người bán có vẻ đáng tin. Tôi chat riêng với chàng. Chàng còn một chiếc Horizon, khu vực BT, số ghế W 17. Chàng muốn bán 3,2 triệu đồng, thấp hơn giá gốc 800.000 đồng. Nhưng tôi không thể không ngọt ngào mặc cả, chàng giảm tiếp 200.000 đồng. Kết quả, tôi kiếm được chiếc Horizon với giá 3 triệu đồng, rẻ hơn so với giá gốc 1 triệu đồng. Tâm trạng bỗng hoan hỉ.
10h sáng hôm sau, chiếc vé được chuyển tới tay tôi đầy đủ cả lịch lẫn ảnh Hà Anh Tuấn. Người ship hàng ngồi trên ôtô đề nghị tôi đứng ngay giữa trời vun vút gió để chuyển khoản xong, rồi muốn đi đâu thì đi. Người bán, người mua đều bắt buộc phải đa nghi, bởi hiện tượng lừa đảo đã xảy ra. Cháu họ của tôi, fan cứng của Hà Anh Tuấn, hí hửng vì mua được vé 1 triệu đồng. Nào ngờ chuyển khoản xong, chờ mãi vé không tới. Có những người bớt nhẹ dạ hơn thì mất chuyển khoản đặt cọc… Muôn màu muôn vẻ. Thế nên đã tham gia group chuyển nhượng vé tốt nhất nên mặc áo giáp bảo vệ mình.
Lần này, những người ôm vé Hà Anh Tuấn lỗ phần chính, thắng phần nhỏ. Tôi nghĩ thế. Càng cố thủ càng mất giá. Có tài khoản còn đùa vui: Thì cũng như hoa đào ngày 30 Tết thôi mà. Tôi “lãi” so với giá gốc nhưng vẫn thua cậu cháu tôi. Bị lừa 1 triệu đồng cậu tỉnh hẳn, lần thứ hai cậu săn được một chiếc Horizon đêm đầu tiên 24/2, đã thế còn được miễn phí xe đưa đón (không như tôi phải tự túc đi lại). Khi đêm thứ 2 của “Chân trời rực rỡ” sắp mở màn, trong nhóm chat một người chào cặp Horizon giá 9,5 triệu đồng, thấy ai đó thả mặt cười ha ha. Bán hạ hơn giá gốc thì may ra còn được, định ăn lãi cũng khó ngang lên trời.
Trong nhóm chat chuyển nhượng vé còn có người đồng ý tặng vé miễn phí cho người nào nhanh chân đến nhận. Cư dân ở nơi diễn ra live concert không phải ai cũng háo hức được vào xem “Chân trời rực rỡ”.
Một cư dân sống gần đó nói: Hôm qua có người cho vé cô để cô vào xem nhưng cô không thích nên không nhận. Đừng nghĩ họ nói đùa, một cô bạn của tôi cũng được tặng vé Horizon nhưng cũng xua tay…
Ở chiều ngược lại, có cả những nhóm đánh liều đến Cố đô Hoa Lư dù không có vé trong tay. Biết bao người trẻ yêu Hà Anh Tuấn đành ở nhà ngậm ngùi dõi theo Idol.. “Chân trời rực rỡ” thực sự không dành cho những sinh viên nghèo. Không biết Hà Anh Tuấn có hay?
“Yêu nhau mấy núi cũng trèo”?
Trái với dự đoán Hà Anh Tuấn phải chứng kiến những khoảng trống phía dưới sân khấu, “Chân trời rực rỡ” rất ít ghế trống. Lực lượng làm công tác giữ gìn an ninh trật tự trải từ ngoài đường vào trong luôn ở trạng thái bận rộn. Đường đến địa điểm diễn ra live concert không dễ đối với những người chưa thông thuộc địa hình, chỉ lần theo Google Map. Bác tài đưa tôi vào vùng tối om thỉnh thoảng lại gặp ổ gà khiến tôi hơi lo ngại.
Tôi đề nghị bác phải dừng xe, tìm người dân ở đây để hỏi thăm. May cho hai chúng tôi, chủ một cửa hàng spa sắc đẹp ngay gần nơi diễn ra show đồng ý lên ôtô chỉ đường miễn phí cho chúng tôi. Nhưng xe không thể đến gần cửa đền, do lực lượng an ninh đã dựng vách chắn và canh cẩn thận, tôi nhảy xuống bắt một chiếc xe ôm với giá 50.000 đồng, một mình tiến vào bên trong.
Sân khấu “Chân trời rực rỡ” đúng như tên gọi rất rực rỡ, gần như không có điểm trừ. Tôi thầm ước: Giá như bước qua cổng đền để xê dịch đến sân khấu có thêm vài cái bóng đèn, bóng điện thì tốt bao nhiêu.
Live concert bắt đầu, Hà Anh Tuấn hỏi khán giả: Các bạn đến với “Chân trời rực rỡ” có vất vả không? Mấy nghìn cái miệng đồng thanh: “Có ạ”. Tôi ngồi bên cạnh một bạn nữ sinh năm 2002, từ miền Nam ra cổ vũ Hà Anh Tuấn. Đích thị một fan cứng.
“Show nào của Hà Anh Tuấn em cũng đi à!”, bạn nữ chia sẻ. Tôi hỏi tiếp: “Hà Anh Tuấn không được đánh giá cao về giọng hát, anh ấy làm thế nào 'bỏ bùa' em thế?”. Bạn nữ đáp: “Vâng. Anh ấy hát đớt. Bây giờ còn đỡ, chứ ngày xưa đớt nặng lắm cơ. Nhưng em đến đây không phải để nghe Hà Anh Tuấn hát”.
Tôi tiếp tục: “Đi xem chương trình của một nam ca sĩ mà không phải để nghe hát, thì em muốn gì?”. Cô ấy vui vẻ giải đáp: “Anh ấy nói chuyện cuốn quá”. “Từ miền Nam ra đây bao nhiêu đường đất, có khổ không em?”, tôi hỏi câu cuối. Cô gái 22 tuổi than: “Ôi đúng là chuyến xe bão táp chị ơi”.
Phải chăng chọn địa điểm tổ chức live concert ở cố đô Hoa Lư, ngoài những lý do như anh đã tuyên bố, còn một lý do khác anh không nói ra: Là thử “đo” lòng fan chăng? Câu ca xưa: “Yêu nhau mấy núi cũng trèo/Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua”.
Ca sĩ giỏi văn (nói) nhất Việt Nam
Có người đã viết: Một mình Hà Anh Tuấn “cân” 1.000 MC. Nói thế e hơi quá, bởi MC cũng nhiều tầng, chứ không phải ai cũng như ai. “Cân” là “cân” thế nào?
Nhưng không thể phủ nhận tài ăn nói của Hà Anh Tuấn.
Xem “Chân trời rực rỡ” tôi nhất định phong anh là người giỏi văn (nói) nhất làng ca sĩ Việt hiện nay. Một mình anh vừa hát, vừa dẫn chuyện lưu loát, duyên dáng và hóm hỉnh. Và cũng chỉ Hà Anh Tuấn cẩn thận, chu đáo xin lỗi đã làm ồn ào miền quê yên tĩnh trong mấy ngày qua và hứa trả lại không gian thanh bình cho dân làng sau đêm diễn này. Anh cũng nhận lỗi về mình, nếu “Chân trời rực rỡ” còn những điều khiến “thượng đế” chưa vừa ý.
Tuấn biết cách lấy lòng người bằng những câu chuyện nhỏ cảm động, như chuyện một cô gái lỡ hẹn với “Chân trời rực rỡ” vì trước thềm live concert người thân của cô đã bay lên trời. Đó cũng chính là người dự định đi cùng cô đến concert. Dù cô gái có thể bước qua nỗi đau để đến với thần tượng song cô lựa chọn đứng ở xa để ngắm nhìn “Chân trời rực rỡ” của anh…
Nhưng không phải văn nói của Hà Anh Tuấn lúc nào cũng “cuốn”. Thí dụ trong mạch ca khúc ca ngợi đất nước, ca ngợi tiếng mẹ đẻ, anh nói đại ý, nếu tình yêu quê hương đất nước không đủ sâu sắc thì ca từ tuyệt đẹp không thể túa ra. Sao “người đàn ông và bông hoa bên ngực trái” lịch lãm ấy không dùng những từ khác êm tai hơn nhiều so với “túa”?
“Chân trời rực rỡ” dành cho ông Kitaro sự tôn vinh đáng quý. Sân khấu chuyển động đưa Kitaro hiện diện khán giả Việt. Những tràng pháo tay, không ngớt. Bản Matsuri bất hủ vang lên, khán giả lặng người. Matsuri kết thúc, Hà Anh Tuấn bước ra để chuẩn bị trình bày “món ăn quen thuộc” - “Tháng tư là lời nói dối của em”, biểu diễn cùng Kitaro.
Trước khi hát, nam ca sĩ giỏi văn (nói) nhất Việt Nam lại trổ tài. Anh kể rằng đã hướng dẫn Kitaro đọc tên bài hát này nhưng tên bài hát dài quá nên ông ấy không thể học được, ông ấy nói tiếng Việt mà lại ra tiếng Lào.
Tiếng cười rộ lên từ nhiều nghìn khán giả, trong khi Kitaro vẫn ngồi trên sân khấu, ông không biết Hà Anh Tuấn nói gì, không biết khán giả cười gì hay cười ai? Với tầm vóc của Kitaro và tuổi tác của ông, tấu hài như thế nên hay không?
Mở rộng biên độ yêu
Hãy yêu quê hương đất nước, yêu tiếng nước mình… và hãy yêu nhau là thông điệp từ “Chân trời rực rỡ”. Một vài fan thất vọng vì “Chân trời rực rỡ” giảm ngôn tình: “Show này nhạc tinh thần dân tộc nhiều quá. Em tính đi nghe nhạc ông này là nghe nhạc tình cơ”, một fan của Hà Anh Tuấn cho biết.
Nhưng đừng để những nhạc phẩm như “Tình ca” của cố nhạc sĩ Phạm Duy bị trôi vào vùng lãng quên của người trẻ: “Tôi yêu tiếng nước tôi/Từ khi mới ra đời người ơi..”. Nếu ca sĩ nổi tiếng nào cũng có ý thức bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, tình yêu tiếng mẹ đẻ thông qua âm nhạc như Hà Anh Tuấn thì quá đáng quý! Một lối đi rất đáng hoan nghênh.
Ở mảng ngôn tình, Hà Anh Tuấn cover “Ước gì” của Mỹ Tâm. Nam ca sĩ chưa chạy theo trào lưu răng sứ không đủ khả năng cướp hit nhưng có tính toán riêng.
Anh bước xuống sân khấu giao lưu với khán giả bằng nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Khán giả say sưa hát cho Hà Anh Tuấn nghe nhưng đến câu cuối của ca khúc Hà Anh Tuấn giành cất giọng: “Và em chỉ có… anh thôi”. Một hình thức “đóng dấu chủ quyền” chăng? Fan hò reo cuồng nhiệt. Hà Anh Tuấn di chuyển trở lại sân khấu trong sự bảo vệ của dàn vệ sĩ mà vẫn có fan cố gắng chạm vào thần tượng cho bằng được.
Tuấn nhắc vui: “Cẩn thận rách quần đấy!”.
Theo Đào Nguyên (Tiền Phong)