- Trước đến nay khán giả vẫn quen với hình ảnh một Đức Tuấn tiên phong, từ musical tới những album tác giả, tác phẩm với những chất liệu mới. Và giờ là đến dự án “Những bài ca không quên” gồm những ca khúc cách mạng. Có gì khác ở đây?
- Thực ra khán giả đã quen với hình ảnh Đức Tuấn của nhạc cách mạng trước khi biết đến và yêu thích tôi với các dòng nhạc xưa hay musical, họ biết tôi với phong cách giản dị kiểu sinh viên trước khi tôi bắt đầu…phá phách.
Vậy cho nên với tôi, Những bài ca không quên giống như một sự trở lại. Có thể khi tôi nói sẽ ra album nhạc đỏ, có người nghĩ ngay rằng tôi lại “phá” một cái gì đó, lại làm chuyện gì điên rồ với dòng nhạc kinh điển này chăng?
Cứ yên tâm là vẫn sẽ có một cái gì đó có chút “điên” để tôi thể hiện sự hết mình với phong cách mạnh mẽ của nhạc cách mạng, nhưng có khi sự bất ngờ sẽ lại nằm ở chính những gì giản dị nhất.
Ca sĩ Đức Tuấn trong phòng thu album mới nhất Những bài ca không quên. |
- Tôi cũng biết là với nhạc đỏ thì có nhiều cây đa cây đề, nhiều ca sĩ cùng thời với tôi nhưng họ đã thành công trước tôi với dòng nhạc này, nên để làm một đĩa nhạc đỏ tôi cần nhiều thời gian suy nghĩ xem nên làm cách nào.
Từ mấy năm nay tôi đã âm thầm chọn lựa bài hát cho một album nhạc cách mạng, và cuối năm ngoái tôi thử nghiệm tung ra một single 3 bài, không ngờ khán giả trẻ lại thích.
Sau đó tôi được giải Mai Vàng cho Ca sĩ thể hiện nhạc truyền thống – cách mạng. Tất cả những điều đó dẫn tới việc album Những Bài ca không quên ra đời, có lẽ là sớm hơn dự định của tôi.
- Nhớ lại thời kỳ đầu của Đức Tuấn để thấy rằng, có vẻ như trong sự nghiệp của anh, phân khúc khán giả trước đây và bây giờ không giống nhau lắm. Có những người đã từng thích Đức Tuấn của pop thị trường hơn là Đức Tuấn của những dự án âm nhạc khai phá sau này. Và có vẻ với dự án lần này, là cách anh đang “dọn đường” để về lại ngày xưa?
- Đúng là đến giờ vẫn có rất nhiều khán giả thích album Anh yêu em, một đĩa nhạc pop có nhiều tính thị trường, và có người bảo tôi là nếu tôi theo con đường đó, ngay từ lúc đó, thì có lẽ vị trí của tôi giờ đã khác theo hướng là nổi hơn.
Nhưng mà chúng ta không thể nói về việc đã không xảy ra nên tôi không có gì phải nuối tiếc cả, vì thực ra trong hơn 10 năm qua, từ khi phát hành album đầu tay, tôi đã lần lượt làm được những điều mình ấp ủ từ khi còn chưa là ca sĩ, và dự án nhạc cách mạng lần này cũng là một trong những điều tôi nghĩ mình cần phải làm.
Có thể những khán giả đã thích tôi với nhạc tiền chiến thì chưa chắc đã nồng nhiệt đón nhận tôi với nhạc đỏ; nhưng tôi cũng có sẵn một lượng khán giả thích nhạc đỏ sẵn sàng nghe tôi hát rồi. Với tôi, dự trở lại lần này chính là một cách để tôi đi tiếp.
- Anh đã có những dự tính nào sau “Những bài ca không quên”?