Đó là Nguyễn Hải Duy Linh, người được biết đến với những thành tích trong lĩnh vực giáo dục và nông nghiệp 4.0. Anh cùng con gái nhỏ có mặt ở Đà Nẵng để cổ vũ vợ mình là ca sĩ Bảo Trâm đang tham gia Hội diễn Ca múa nhạc toàn quốc 2018. Bên lề sân khấu, Duy Linh dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện cởi mở về hình ảnh đằng sau sân khấu của nữ ca sĩ gây nhiều thương nhớ với bản hit “Chỉ còn những mùa nhớ”.
Nhiều người không khỏi ghen tị với Bảo Trâm khi chứng kiến anh bế cô con gái nhỏ ngồi dưới hàng ghế khán giả để cổ vũ cho phần dự thi của vợ hôm nay. Bảo Trâm dường như có một hậu phương vô cùng vững chắc?
- (Cười) Thực ra đó là lần đầu tiên tôi ngồi xem Trâm biểu diễn trên sân khấu, rất vui vì đó là tiết mục mang đến cho Trâm huy chương vàng đầu tiên trong sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp. Chỉ hơi tiếc là không xem được trọn vẹn cả chương trình vì đến giờ phải cho con ngủ. Nghe có vẻ không lãng mạn phải không? Trâm cũng gọi tôi là ông chồng không lãng mạn, không biết tặng hoa hay tạo những điều bất ngờ. Việc tôi thường làm là nấu ăn, rửa bát, quét nhà, trông con khi vợ bận. Không biết đã đạt tiêu chuẩn “hậu phương vững chắc” hay chưa?
Khá bất ngờ khi anh nói đó là lần đầu tiên ngồi xem Trâm biểu diễn dù hai người đã kết hôn được 3 năm. Tại sao vậy?
- Chắc tại tính tôi ngại đến những nơi ồn ào, đông người. Tôi hay nghe Trâm hát ở nhà hơn. Tối nào cũng vậy, sau khi con ngủ là cô ấy bắt đầu luyện thanh, lúc thì trong phòng khách, lúc thì trong bếp. Nhiều đêm luyện tới 1-2h sáng mới ngủ, 4-5h lại thức dậy luyện tiếp.
Tôi thích nhìn cô ấy những lúc say mê với công việc như vậy. Bề ngoài, Trâm luôn cười nói vui vẻ, có khi tạo cảm giác khá trẻ con, nhưng bên trong, cô ấy luôn cố gắng chu toàn và nghiêm túc với âm nhạc. Thực ra khi quen nhau, tôi không biết Trâm là ca sĩ đâu. Chỉ thấy xinh và bướng, rất hay cãi, khiến tôi bị cuốn hút.
Nhiều người cảm thấy tiếc cho Bảo Trâm vì kết hôn khá sớm, sự nghiệp đang bắt đầu thành công thì bị chững lại. Anh bù đắp cho cô ấy thế nào?
- Trước khi gặp Bảo Trâm, tôi cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ lập gia đình sớm như vậy, sớm tới gần 10 năm so với kế hoạch. Tôi định 35 tuổi mới lấy vợ, 40 tuổi mới sinh em bé đầu lòng. Thế mà Trâm làm đảo lộn hết (cười). Nói vui vậy thôi! Mọi thứ giữa chúng tôi phát triển rất tự nhiên. Gặp nhau, yêu nhau, rồi cảm thấy không muốn rời nhau, vậy là cưới! Cũng có thể sự nghiệp của Trâm bị ảnh hưởng ít nhiều vì quyết định đó, nhưng cô ấy chưa bao giờ than phiền.
Tôi không phải là dân trong nghề nên không giúp được gì nhiều cho công việc của vợ. Những gì tôi có thể làm là tôn trọng những khác biệt trong nghề nghiệp của cô ấy, chia sẻ việc nhà để cô ấy có thời gian cho ca hát và giúp đỡ khi cô ấy cần. Mà cũng không dễ để có cơ hội giúp đỡ Trâm đâu. Khi gặp khó khăn, cô ấy luôn tìm cách tự giải quyết trước. Chỉ khi không giải quyết được, cô ấy mới tìm kiếm sự giúp đỡ. Tôi thích sự độc lập đó ở vợ mình.
Anh vừa nhắc đến sự khác biệt trong nghề nghiệp giữa anh và Bảo Trâm. Làm thế nào để có thể dung hòa được sự khác biệt đó?
Chúng tôi phải cố gắng, bây giờ vẫn đang cố gắng. Trâm là ca sĩ, thế giới của cô ấy luôn phải đẹp đẽ, hào nhoáng, đông đúc. Còn trong thế giới của tôi, mặc đẹp cũng chẳng có ai nhìn. Khi hai vợ chồng đi chơi cùng bạn bè cô ấy, họ nói chuyện về tone giọng, về nốt, về hòa âm, phối khí, về ban nhạc đánh hay hay dở.. Toàn là những thứ tôi không hiểu gì.
Tôi và bạn bè thì toàn nói chuyện về cổ phiếu, công nghệ, về phụ huynh, học sinh... Rất xa lạ với Trâm. Trong gia đình cũng vậy, ban ngày Trâm rảnh thì tôi lại bận túi bụi ở văn phòng, buổi tối tôi trở về nhà thì cô ấy lại phải đi diễn. Thế nhưng, khi tôi phải đi dạy ở miền núi, cô ấy sắp xếp thời gian để đi cùng tôi cả tuần lễ, khi tôi triển khai dự án về nông nghiệp, cô ấy xuống vườn để thăm những sản phẩm của tôi. Còn như hôm nay, cô ấy có đợt Hội diễn đầu tiên cùng Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, tôi ngồi dưới trông con để cô ấy yên tâm biểu diễn. Đó là cách chúng tôi chia sẻ và ủng hộ nhau.
Đằng sau hình tượng một nữ ca sĩ trong sáng, dịu dàng trong âm nhạc, Bảo Trâm là người phụ nữ như thế nào?
Xem Trâm biểu diễn, tôi mới thấy trên sân khấu, cô ấy không khác nhiều so với ngoài đời. Trâm luôn vui vẻ, giàu sức sống. Khi chưa làm mẹ, cô ấy thích đi chơi, thích dành thời gian hàn huyên với bạn bè. Nhưng từ khi có em bé, Trâm thay đổi rất nhiều. Cô ấy luôn muốn tự tay làm mọi thứ cho con nên nhà tôi không có người giúp việc.
Trâm không bao giờ muốn con rời khỏi tầm mắt mình, đi diễn cũng bế con theo để em bé có thể ti đúng giờ. Con gái của chúng tôi được nuôi bằng 100% sữa mẹ. Vợ tôi sẵn sàng từ chối những show diễn có thể gây ảnh hưởng đến giờ giấc dành cho em bé. Buổi tối ở nhà tôi phải đi lại rón rén ghê lắm, nếu chẳng may gây ra tiếng động làm em bé thức giấc là biết ngay "bão" về.
Niềm vui lớn nhất của tôi bây giờ là được ngắm nhìn vợ chơi với con. Bây giờ, chỉ có một điều làm tôi cảm thấy căng thẳng, lo lắng nhất là công việc quá bận bịu, không có đủ thời gian dành cho gia đình. Một số dự án của tôi đều đang ở trong giai đoạn bận rộn.
Có những ngày họp hành liên miên từ sáng đến chiều, mà tôi có một thói quen xấu là không nghe điện thoại khi đang cần tập trung cao độ cho công việc nên có hôm em bé bị dị ứng mà tôi không biết để về đưa con đến bác sĩ. Khi biết tin cảm thấy ân hận và áy náy với vợ con vô cùng. Chỉ biết tự hứa với bản thân là sẽ cố gắng để tình trạng đó không bị lặp lại.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
Theo T.Nam (Giadinh.net.vn)