"Anh xin lỗi... Tình yêu là thứ khó lí giải nhất, và chẳng ai có thể cưỡng cầu, cố chấp một khi đã hết yêu. Anh nhận lỗi về mình... Anh đã thay lòng... Em cứ đánh chửi anh đi nếu việc đó khiến em thoải mái hơn...", Cường khổ sở nói với Ly.
Ly bàng hoàng chết lặng. Hai người đã đăng kí kết hôn, mọi thủ tục chuẩn bị cho đám cưới hoàn tất xong quá nửa, chỉ còn chờ tháng sau ngày lành là chính thức về chung 1 nhà. Lúc này Ly và Cường khác gì vợ chồng chính thức đâu. Cường muốn chia tay, đồng nghĩa với phải ra tòa ly hôn!
Ly và Cường yêu nhau 2 năm trước khi lên kế hoạch cho hôn nhân. Cả hai đều ở tỉnh lẻ lên thành phố học tập rồi quyết định lập nghiệp ở đây. Bên nhau qua những tháng ngày gian khó ban đầu, lúc này công việc đôi bên đều tạm ổn, tình cảm được vun đắp đong đầy, cặp đôi quyết định tính chuyện trăm năm.
Song chả ai ngờ được, ngày cưới đã định, thậm chí vừa đăng kí kết hôn xong được mấy hôm, thì Cường bất ngờ thay lòng, có tình cảm với con gái trường phòng công ty anh ta làm! Chính miệng Cường thừa nhận, hai kẻ ấy gặp "tình yêu sét đánh", đã "lên giường" với nhau! Chính vì phải "chịu trách nhiệm với cô nàng kia", và không còn yêu Ly nữa, anh ta quyết đoán chia tay cô!
Đến nước này, tất nhiên Ly chẳng níu kéo. Cô đã tin lầm Cường. Cứ ngỡ anh ta là chàng trai nghèo chăm chỉ, có chí cầu tiến và sống đạo đức. Khiến cô từ chối kha khá anh chàng điều kiện tốt hơn và gắng sức thuyết phục bố mẹ để ở bên anh ta. Hóa ra chỉ là chưa tới lúc bộc lộ bản chất. Thôi, nghĩ theo chiều hướng lạc quan thì ít nhất anh ta còn đánh rơi mặt nạ sớm. Cũng cảm ơn cô nàng con gái sếp kia, đã là tác nhân quyết định khiến anh ta... được sống thật với con người mình.
Mọi khâu cho đám cưới nhanh chóng bị hủy, Cường và Ly đồng thuận nên thủ tục ly hôn cũng lập tức được hoàn tất. Vừa nhận phán quyết từ tòa, Cường đã quay sang làm đám cưới với cô ả kia luôn. Nghe đâu cô ta đang mang thai. Ly sau khi suy nghĩ kĩ càng thì quyết định về quê làm việc, rời xa chốn thị thành ồn ào.
Nửa năm sau kết hôn, vợ Cường sinh con. Lúc này hắn mới cay đắng nhận ra, đứa con không phải của hắn. Hắn chỉ là tấm bia cho gia đình vợ giơ lên đỡ những tiếng ì xèo của thiên hạ chĩa vào mà thôi. Vợ hắn, quá khứ ăn chơi lẫy lừng, cái thai đích xác là của ai cô ta cũng chẳng biết ấy chứ. Bảo sao cô ta đột nhiên "chấm" hắn, gạ gẫm hắn qua đêm. Bảo sao bố cô ta muốn lập tức kết hôn. Trên đời này thực chất chả có quả ngon nào từ trên trời rơi xuống hết!
Chán nản, hắn ngày đêm mong nhớ về Ly. Qua tìm hiểu, được biết cô đã về quê. Nhân chuyến công tác, Cường cất công về tận quê Ly mong gặp cô. Có lẽ giờ này hắn hối hận thật sự. Hắn tình nguyện chung sống giản dị nhưng đầm ấm, yên bình với Ly. Còn hơn được cất nhắc sự nghiệp mà phải chịu đựng cuộc hôn nhân như hiện tại.
Hắn tìm về căn nhà ngày trước Ly dẫn hắn về ra mắt, nhưng cụ già trông coi ở đó nói cô không ở đó. Họ chỉ hắn sang nhà cô, một căn biệt thự nổi bần bật giữa vùng quê thanh bình. Hắn choáng váng hơn khi nghe mọi người nói về gia đình cô. Rằng bố cô là chủ một doanh nghiệp khá lớn, chuyên sản xuất đặc sản của địa phương. Nhà cô ở cái huyện này, giàu có nức tiếng. Bất động sản nhà cô sở hữu rất nhiều, trên thủ đô cũng có vài căn.
Có điều Ly luôn sống giản dị, đi học vẫn ở kí túc xá với bạn bè, học xong quyết định ở lại thành phố lăn lộn lấy kinh nghiệm. Thời gian yêu hắn, cô chẳng để lộ điều gì. Không phải cô cố ý giấu diếm hắn, mà bởi cô không muốn dựa dẫm gia đình. Căn nhà cô đưa hắn về ra mắt, thực chất là nhà cũ ông bà cô để lại. Tính ra cũng không phải lừa hắn. Chung quy cô sợ hắn mặc cảm. Cô từng nghĩ hắn thanh cao, có lòng tự trọng lớn vậy đấy.
Cường lảo đảo quay về, không cố gắng để gặp Ly nữa. Bởi hắn biết, hắn không còn cửa quay lại. Ngửa mặt nhìn trời, hắn hận đến muốn nổ tung. Phũ phàng quẳng đi hòn đá tầm thường để đổi lấy thỏi vàng sáng chói, sau đó chết điếng khi biết hòn đá ấy thực sự là 1 viên kim cương giá trị gấp trăm lần thỏi vàng kia. Đau còn hơn hoạn!
Theo Giang Phạm (Helino)