Khi nhà máy sản xuất da giày xuất khẩu tuyển thêm công nhân mới, thì tổ của tôi đã đón gần chục thành viên về dây chuyền sản xuất. Trong số đó có Tùng một thanh niên người thành phố, dáng cao ráo, điển trai, lại hoạt bát, cởi mở, thân thiện đến dễ mến. Tùng khiến mấy đứa con gái chưa có mảnh tình vắt vai dù cố giấu vẫn để lộ sự cảm tình, lẫn mơ mộng, ước ao được Tùng để mắt tới. Thế mà cuối cùng ông Trời lại ghép tôi cho Tùng, khi Tùng chủ động nói lời yêu tôi chỉ sau nửa năm chúng tôi quen biết.
Bạn bè đồng nghiệp cứ đùa rằng tôi có Tùng như “chuột sa chĩnh gạo nếp!”, bởi Tùng rất ga lăng, cưng chiều, nâng niu, chăm sóc tôi như chiều cô em gái bé bỏng, mặc dù tôi đã qua sinh nhật lần thứ 21 và Tùng hơn tôi chưa đầy 2 năm tuổi.
Tùng gắn bó với nhà máy được hơn 1 năm thì anh quyết định thôi việc để đăng ký một khoá đào tạo vệ sĩ. Phần nghe mấy đứa bạn cùng phòng trọ tư vấn, phần không muốn xa người yêu nên tôi làm mặt giận ngăn cản Tùng. Thế nhưng sau khi nghe Tùng năn nỉ, tôi đã đồng ý để Tùng được thể hiện mình với nghề anh yêu thích, ấp ủ từ khi còn đi học phổ thông. Kết thúc khoá học, Tùng phấn khởi báo tin anh đã trở thành nhân viên bảo vệ cho một cửa hàng kinh doanh thời trang cao cấp chuyên phục vụ quý ông, quý bà thượng lưu, sành điệu.
Phải công nhận từ ngày Tùng nhận việc mới anh thay đổi hẳn. Tôi không rành lương thưởng của Tùng là bao nhiêu nhưng đi làm chưa tròn năm, chiếc xe máy cũ của anh đã được thay thế bằng chiếc xe tay ga đời mới láng bóng.
Không những sắm xe mới, Tùng còn diện thời trang hợp mốt, dùng nước hoa thời thượng quyến rũ đến ngất ngây mỗi lần đến nhà trọ đón tôi đi dùng bữa hay cà phê tâm sự. Tùng thay đổi quá nhanh khiến tôi cảm thấy bất an, nên có lần tôi mạnh dạn lựa lời dò hỏi thu nhập của anh. Tùng có vẻ không mặn mà với thắc mắc của tôi, mà nói tránh rằng công việc của anh là phục vụ, bảo vệ cho khách hàng thừa ăn, thừa tiêu nên anh phải trau chuốt, lịch lãm để vừa lòng họ…
3 năm yêu nhau là quá đủ để tôi và Tùng nhận được lời chúc phúc của ba má, họ hàng và bạn bè đồng nghiệp đôi bên trong tiệc cưới sang trọng, đầm ấm và hạnh phúc. Chưa đủ điều kiện để mua một căn nhà riêng nên vợ chồng tôi thuê 1 căn hộ khép kín, đầy đủ tiện nghi để ăn ở, sinh hoạt.
Là công nhân tôi phải theo ca kíp của nhà máy, còn Tùng cũng có lịch trực của tổ bảo vệ cửa hàng nên chuyện vợ chồng không cùng ăn, ngủ với chúng tôi là chuyện bình thường.
Tuy vậy những ngày cùng nghỉ Tùng luôn cưng chiều, chăm sóc tôi chu đáo, chỉ có điều tôi hơi buồn là Tùng chưa sẵn sàng để đón thêm thành viên mới, với lý do vợ chồng còn trẻ, kinh tế chưa ổn định, nhà còn đi thuê nên ráng vài ba năm nữa, tích lũy sao có số vốn kha khá rồi có con cũng chưa muộn. Tùng nói vậy, tôi đành nghe lời anh và chờ đợi…
Thế nhưng Tùng hoãn việc làm bố không phải vì những lý do đầy vẻ trách nhiệm đó. Bởi tối hôm qua đang theo ca đêm ở nhà máy thì tôi bị đau bụng phải xuống phòng y tế và được cho nghỉ làm sớm. Tôi về nhà mà không muốn gọi chồng đến đón. Cửa nhà tôi đóng im ỉm mặc dù tối nay không phải ca trực của chồng, gọi điện cho Tùng, máy anh không có hồi âm.
Tá hoả tôi quay xe dọc con phố tìm chồng, để rồi chết lặng khi thấy Tùng đang được một người đàn bà lớn tuổi, thời trang sang trọng ôm eo từ trong khách sạn bước ra. Biết không thể chối cãi được, Tùng thú nhận anh vừa làm bảo vệ, vừa làm "tình trẻ' cho mấy bà thừa tiền, thiếu tình, khi họ đến cửa hàng thời trang mua sắm và vừa mắt chọn anh!
Tùng van xin tôi đừng ầm ĩ, để anh còn có thu nhập cao lo cho cuộc sống gia đình? Không lẽ tôi làm ngơ cho chồng làm điều tội lỗi? Tôi cần Tùng, cần tình yêu chứ không cần những đồng tiền bất chính mà Tùng đem về do công việc "bán thân nuôi miệng" của anh bấy lâu nay.
Theo An Trí (Tiền Phong)