Cả làng đều không lạ gì việc Vy và Toản "cưới chạy bầu". Hôm ăn hỏi, bụng cô dâu đã lùm lùm sau lớp váy. Tay đỡ vợ đi chào khách khứa, mặt Toản lộ rõ vẻ tự hào, nhất là khi mấy anh bạn chơi cùng xóm hỉ hả vỗ vai chúc rượu vì anh "tậu trâu được nghé". Cô dâu thì chỉ biết cúi đầu, che đi gương mặt hơi phù, chiếc mũi nở rộng, thi thoảng cười trừ cho đỡ ngại. Thời buổi này, những cặp đôi "ăn cơm trước kẻng" như Vy và Toản chẳng còn xa lạ gì, hay phải e lệ giấu giếm.
Vy và Toản quen nhau vẻn vẹn 3 tháng là quyết cưới. Lúc đó, Toản mới ly hôn vợ được nửa năm, còn Vy vừa chia tay bạn trai 1 tháng. Hôn lễ diễn ra nhanh chóng đến mức chính bản thân hai người đôi lúc cũng ngỡ ngàng.
Hôm đến nhà dạm ngõ, Vy vẫn nhớ như in gương mặt của từng thành viên trong đoàn nhà trai. Mẹ chồng nắm tay ông bà thông gia và cứ tấm tắc cảm ơn mãi. Lễ ăn hỏi cũng được chuẩn bị hoành tráng, tươm tất khiến nhà Vy được phen nở mày nở mặt với hàng xóm. Từ ngày chưa cưới, mẹ chồng đích thân vào bếp hầm cho con dâu tương lai từng bát cháo chim, từng cốc nước hoa quả ép rồi đem đến tận nhà cho Vy bồi bổ. Ai cũng nức nở khen Vy tốt số. Ngay cả bản thân cô cũng tự thấy như vậy. Thôi thì cũng coi như an ủi cho con đường tình duyên gập ghềnh, trắc trở của Vy trước đây. Từ nay, cô có thể mỉm cười hưởng phúc được rồi.
Lễ cưới vừa tổ chức xong, theo lệ thường thì các cô dâu ở quê ai cũng phải "sấp mặt" với đống bát đĩa cỗ bàn từ khách khứa để lại. Nhưng riêng Vy thì được ưu ái, đặc cách vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi, mọi việc còn lại đã có người trong nhà lo liệu. Nằm trên chiếc giường cưới thơm phức, Vy nhàn tản giang rộng tay chân cầm điện thoại lướt Facebook, cười sung sướng. "Thế mà ai cũng bảo lấy chồng khổ lắm. Biết sướng như này thì mình lấy từ lâu rồi", cô hả hê.
Cho đến bữa cơm tối hôm ấy, Vy mới thực sự hiểu rõ hoàn cảnh éo le mà mình vừa bước chân vào…
Bữa cơm kết thúc muộn, do mọi người còn ngồi lại tán gẫu cùng nhau. Đến tận 10h, người họ hàng cuối cùng mới đứng lên ra về. Vì đang bầu mấy tháng đầu, Vy nghén ngủ nên cứ ngáp ngắn ngáp dài không ngừng. Nhưng vì muốn giữ ý, cô vẫn nán lại ngồi đến lúc khách về để còn dọn dẹp cùng mọi người. Như "đi guốc trong bụng" Vy, mẹ chồng tâm lý nhắc khéo con dâu mới lên phòng nghỉ. "Mọi việc dưới này đã có mẹ và em Vân lo. Con mệt thì cứ nghỉ đi, việc nặng nhọc trong nhà thì không phải làm", bà nói.
Vy mừng rúm, giả bộ bóp bóp đầu rồi xin phép mẹ lên phòng nghỉ. Cô không để ý rằng, từ phía sau, Vân đang ném cho chị dâu ánh nhìn nảy lửa.
Nửa đêm, khi đã thấy dưới bếp không còn tiếng bát đũa khua nhau, biết chắc chắn rằng việc dọn dẹp đã xong xuôi, Vy lò dò đi xuống tìm nước uống. Lúc bước chân đến nhịp cầu thang cuối cùng, cô chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng nói chuyện trong bếp, nghe giọng nói thì là của mẹ chồng và em chồng.
Vy rón rén bước thật khẽ, nép mình sau cánh cửa nghe ngóng. Cô nghe thấy tiếng Vân đang trách mẹ, còn bà thì đanh thép trả lời: "Tội gì, nợ thì có. Không đẻ được con cho chồng thì ở lại nhà này làm gì. Cái ngữ ấy, có cho tao cũng không cần. Con Vy mà đẻ đái không ra làm sao, tao cũng đuổi tất. Thôi cũng may là chửa rồi".
Vy nghe loáng thoáng tiếng Vân càu nhàu rồi giọng cười vang của hai mẹ con lẫn vào nhau nhưng vì tiếng nhạc từ loa hàng xóm phát ra khiến cô chỉ thấy câu được câu chăng. Đang dợm bước đi thì bỗng nhiên, Vân từ đâu đã án ngữ ngay trước mặt, khiến Vy giật nảy mình. Vân nhìn Vy dò xét, rồi như hiểu ra rằng cuộc nói chuyện của cô và mẹ đã bị nghe lén, Vân thay đổi thái độ, cơ mặt giãn hẳn ra, giọng nói đanh lại: "Chị nghe hết rồi hả? Càng tốt, chị biết rồi thì liệu đường mà cư xử. Tôi chẳng ưa chị nhưng mà giờ trong nhà này, chị lên chức nữ hoàng rồi, không ai dám phật ý gì chị đâu".
Nói rồi, Vân chỉ vào bụng chị dâu: "Chị phải cảm ơn cháu tôi đây này. Nhờ nó mà từ giờ cuộc đời mẹ nó bước sang hẳn một trang mới đấy. Cố mà giữ sức khỏe rồi đẻ cho tốt, không lại tay trắng xách va li ra khỏi nhà lúc nào không biết chừng". Không quên lườm chị dâu thêm một cái chót, bà cô bên chồng ngúng nguẩy bước đi vào phòng.
Còn lại Vy một mình đứng như trời trồng giữa hành lang, cứ đi hết từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, vừa ngỡ ngàng, vừa sốc vì sự thô lỗ của Vân. Nhưng cũng nhờ thế mà cô đã rõ sự thật về cuộc hôn nhân trước của chồng, mà mấy lần gặng hỏi, Toản đều thoái thác trả lời với lý do rất hợp lý rằng "muốn cả hai tôn trọng quá khứ của nhau". Đến tận hôm nay, cô mới hay rằng hóa ra phía sau là cả một câu chuyện chẳng mấy vui vẻ gì giữa anh và vợ cũ. Tim Vy như thắt lại khi lờ mờ đoán ra rằng có lẽ hai người họ vẫn chưa hết yêu nhau, nhưng vì sức ép từ gia đình mà đành chọn cách ra đi.
Chưa qua 24h đầu tiên của quãng đời làm dâu mà số phận đã xui khiến Vy phải đối diện ngay với lần lượt những sự thật động trời như thế. Vy lạnh gáy vẽ ra cảnh tượng cô sẽ phải "ăn và đẻ" từ nay cho đến cuối đời, chỉ để phục vụ mục đích "duy trì nòi giống" của nhà chồng. Rồi đây, cô sẽ ra sao? Vy nên phải làm gì để giải thoát chính bản thân mình ra khỏi mớ bòng bong đó?
Theo T.H (Helino)