Tôi lấy Thuận vì trót có bầu trước chứ thực tình cũng không muốn sớm như thế. Nhất là khi anh trai anh vừa cưới vợ được nửa năm trời. Anh chồng - chị dâu vẫn còn sống trong ngôi nhà đó mà chưa đủ tiền để mua nhà riêng, giờ lại thêm vợ chồng tôi về, gia đình càng thêm sự phức tạp.
Nhà chồng tôi có 2 anh em trai, nhà 3 tầng xây cũng được mấy năm, nói chật thì không phải chật, nhưng cảnh 2 đôi vợ chồng son chung sống đã lắm vấn đề rồi. Đặc biệt anh chồng thì có vấn đề nên khó thụ thai, chị dâu bị thấp dạ con, khó giữ thai nên cả hai đang chạy thầy chạy thuốc chữa bệnh. Thế mà vợ chồng tôi vừa lấy nhau, tôi đã ôm bụng bầu 3 tháng không khỏi khiến chị dâu tôi thêm phần áp lực.
Nhưng tôi sống cũng biết điều, không bao giờ thể hiện niềm hạnh phúc được làm mẹ trước mặt chị dâu. Ngược lại, tôi thường xuyên hỏi han, mách chị cách này cách kia để giúp anh chị sớm có cháu. Thế nhưng chẳng hiểu sao càng ngày chị dâu lại tỏ ra rất ghét vợ chồng tôi. Bụng tôi càng lớn, bà ấy lại cố tìm cớ xỉa xói, bới móc nhiều hơn.
Rồi ngày tôi nhảy ổ cũng tới. Trộm vía, tôi sinh thường lại ở trạm xá nên sau 2 ngày đã được về nhà. Thằng cún nặng 3 cân rưỡi, mặt giống bố như đúc. Bố mẹ chồng tôi thì hân hoan, ôm cháu nâng niu như cục vàng. Rồi mẹ chồng tôi tỏ ra rất âu yếm với con dâu, cưng nựng tôi. Cảm động nhất, bà còn nắm tay tôi, cảm ơn:
- Hạnh phúc quá con ạ, cảm ơn con đã sinh ra thằng cháu đích tôn cho nhà này.
Tôi cũng rưng rưng. Đúng là từ ngày về làm dâu tới giờ, lần đầu mẹ chồng tôi nói ngọt ngào với tôi như vậy. Nhưng không ngờ, chị dâu tôi đứng đó, chứng kiến hết và bà ấy rất bực bội chuyện này.
Từ hôm tôi về nhà, nằm trong phòng cả ngày ôm con nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng chị dâu vào hỏi han. Thậm chí, tới bữa cũng là mẹ chồng tôi bê cơm vào. Tôi có hỏi, mẹ chồng tôi bĩu môi:
- Con kệ nó. Người không được, nết thì không. Đi làm về nó kêu mệt, cấm ca cấm cảu rồi bỏ lên phòng nằm. Cơm nước cũng mẹ tự lo hết đấy chứ.
Tôi không muốn đổ thêm dầu vào lửa, cũng chỉ dạ vâng rồi lảng đi chuyện khác.
Thế nhưng, cách đây vài ngày, chồng tôi đi công tác thì thằng cún lại bị sốt nên quấy, cứ hễ đặt xuống là khóc ngằn ngặt không thôi. Tối hôm ấy, cho con bú ti rồi ru mãi mới ngủ. Tới nửa đêm, tôi đang lim dim mắt thì con lại khóc ré lên. Ôm con dậy, vỗ về, cho ăn, cho uống kiểu gì nó cũng vẫn khóc. Thật, tôi thấy mệt mỏi và bất lực chỉ muốn khóc theo con.
Thế mà lúc ấy, bỗng có tiếng gõ cửa làm tôi hơi giật mình, vội bồng con ra mở. Nào ngờ đâu là bà chị dâu mặt mũi nhăn nhó, khó chịu, bảo:
- Chị đi làm cả ngày đã rất mệt rồi. Dạo này công việc lại nhiều, em dỗ cháu khéo một chút đi. Đẻ ra được thì phải nuôi được cho tử tế chứ.
- Chị ơi, cháu nó ốm nên mới quấy thế mà. Chứ bình thường trộm vía nó ngoan, ngủ đêm có khóc bao giờ.
- Thì em liệu liệu mà ru con đi chứ. Phòng chị ở ngay dưới phòng em, nghe rõ một một không tài nào mà ngủ được.
- Chị chịu khó mấy hôm đi, con ốm em cũng xót chứ đâu.
- Con nhà người ta thì ngoan ngoãn, ngủ đêm chẳng khóc lóc gì. Nhà này mẹ nuôi không mát tay toàn thấy ốm đau dặt dẹo thôi.
Bà ấy nói như thế, tôi bực quá. Bao lâu nay tôi luôn nhịn bà chị dâu vì cũng thương tình cảm hiếm muộn của hai vợ chồng họ. Mỗi lần nói chuyện, tôi phải lé chủ đề đó ra cho chị dâu khỏi tủi thân. Thế mà bà ấy lại đối xử với tôi thế này đây. Lần này, tôi quyết không nhịn nữa mà đáp trả thẳng mặt:
- Chị chưa được làm mẹ, chưa nuôi con thì đừng có phán bừa. Ăn ở hiền lành mới tích phúc đức cho con, chị dâu ạ.
Nói rồi, mặc bà ta tức giận ở ngoài, tôi đóng cửa. Tôi biết bà chị dâu cũng chẳng dám đập cửa nữa vì đang đêm sợ bố mẹ chồng tôi lại biết. Mà bà ấy ghét thì ghét, dẫu sao tôi cũng không cần thân thiết với chị dâu luôn kiếm chuyện với mình như vậy.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)