Vân với Trung kết hôn tới nay cũng được gần 6 năm, vì chưa có điều kiện nên hai người vẫn phải ở trọ. Lúc trước chỉ có 2 vợ chồng thì ăn ở thế nào cũng được, chứ từ khi Vân sinh em bé, ở nhà trọ bí bít, chật chội, khiến hai người phát chán nên quyết tâm cày cuốc mua bằng được 1 căn hộ để sinh hoạt cho thoải mái.
Tìm mãi mới được căn hộ như ý, nhưng giá hơi cao, vợ chồng cô thiếu mất 200 triệu. Vay mượn khắp nơi không được, Vân đành bàn với Trung quay về vay mẹ anh, bởi ngày trước bà kinh doanh buôn bán để tiết kiệm được khá nhiều. Mấy lần bà nhờ cô đưa đi gửi ngân hàng, nên Vân biết rõ.
Tối ấy ăn cơm xong, hai vợ chồng Vân chở nhau vào nói chuyện vay mẹ chồng tiền, Vân cũng nói luôn chỉ vay trong vòng 4, 5 tháng, và trả lãi cho bà theo lãi suất ngân hàng. Mẹ Trung vui vẻ đồng ý, bà còn bảo: "Hai đứa mượn tới lúc nào cũng được. Không cần trả mẹ gấp đâu".
Ấy thế mà, mua nhà được tháng trước, tháng sau mẹ chồng Vân đã hớt hải thuê xe ôm sang nhà mới của vợ chồng Vân đòi tiền: "Hai đứa trả lại tiền cho mẹ đi, mẹ đang có việc cần dùng. Mẹ không lấy lãi của các con làm gì. Vợ chồng con cứ quy sang vàng trả cho mẹ là được. Lúc các con vay là vàng có giá 3.3 triệu/chỉ, giờ lên 4.2 triệu/chỉ rồi. Các con cứ dựa vào đó mà tính. Trả bằng vàng cũng được, mà tiền cũng được".
Nghe mẹ chồng nói mà Vân ớ người, Trung đứng bên cũng không biết nói sao với mẹ, bởi cả anh với Vân đều không nghĩ bà lại quay dở như thế. Trong khi rõ ràng lúc vay bà còn bảo vợ chồng cô cứ cầm tiền, khi nào trả cũng được. Bực quá Trung bảo: "Mẹ buồn cười, chúng con vừa lấy nhà, lấy đâu ra trả tiền ngay cho mẹ. Hơn nữa lúc cho tụi con vay, mẹ có nói sẽ tính ra vàng đâu. Chỉ bảo theo lãi ngân hàng cơ mà".
Mẹ anh nghe vậy, đanh mặt: "Lúc đó khác, bây giờ khác. Mẹ nghĩ lại rồi, cứ trả mẹ theo giá vàng hiện nay. Mẹ đang có việc cần tiền, các con lo thu xếp cho mẹ".
Vân đứng cạnh liền lên tiếng: "Thôi được, nếu mẹ đã đòi thì chúng con sẽ lo trả lại mẹ. Có điều, con thấy cách mẹ tính từ tiền sang vàng thật sự không được hợp lý mẹ ạ".
Mẹ chồng cô cau mày nhìn lại con dâu, Vân vẫn thản nhiên nói tiếp: "Tất nhiên, vì mẹ là người cho vay nên mẹ muốn lấy lại theo hình thức nào là tùy ý của mẹ. Có điều mẹ nghĩ lại xem, khi chúng con cưới, cả tiền mừng, vàng cưới nhà đẻ con trao cho con dồn lại cũng ngót nghét 300 triệu. Khi đó mẹ bảo chúng con cho mẹ vay mua đất kinh doanh. Con vui vẻ đưa cả cho mẹ vay hơn 2 năm trời, không lấy lãi của mẹ 1 xu, 1 cắc. Nếu tính theo vàng, lúc mẹ mượn vàng mới có 17, 18 triệu/cây. Khi mẹ trả con nhớ vàng đã ngoài 30. Nhưng con có tính thế đâu. Cho mẹ vay bằng nào, lấy lại đúng bằng đó. Trong khi ấy, đất mẹ mua lời ra gần tỷ bạc, chúng con cũng không tơ hào gì. Vậy mà giờ con khó khăn mới vay mẹ vài ba tháng mẹ lại tính theo vàng. Chuyện này mà đồn ra ngoài, con nghĩ sẽ không có nhiều người đồng tình ủng hộ với cách làm của mẹ đâu ạ".
Nghe con dâu nói, mẹ Trung im bặt. Quả thật lúc trước bà cũng vay mẹ chồng Vân ngần ấy tiền, cô không tính lãi, không đòi. Vậy mà giờ bà lại làm thế. Nghĩ tới đây, mẹ Trung nhận ra mình có phần quá đáng nên bà im lặng ra về. Những ngày sau, bà cũng không nhặng xị đòi tiền vợ chồng Vân nữa.
Theo Hải Hương (Helino)