Trâm là một cô gái xinh đẹp, duyên dáng và cũng khiến gia đình yên tâm khi vừa tốt nghiệp đại học đã ra mắt bạn trai. Tuấn là một anh chàng tử tế, nhà có điều kiện, gia đình nề nếp. Hai gia đình đều ủng hộ chuyện yêu đương dù chưa chính thức gặp gỡ. Cho đến tuần trước, bà Loan phát hiện bí mật tày trời của cô con gái cưng, bà đã không thiết sống nữa.
Bình thường, cứ khoảng 2 -3 tháng Trâm và Tuấn lại về thăm bố mẹ. Lần nào, Tuấn cũng mua sắm quà biếu chu đáo và rất tinh tế khiến bố mẹ Trâm hài lòng ra mặt. Họ đều đang phấn đấu cho sự nghiệp, nên thực lòng hơi lo cho cô con gái 27 tuổi vẫn chưa có kế hoạch kết hôn, bà Loan cũng chỉ dám thủ thỉ riêng với con gái.
Nửa năm nay, Trâm bận rộn suốt, lại thêm việc Tuấn đi học xa nên hai người không về thăm quê. Lạ nhất là ngày sinh nhật bố mà Trâm cũng chỉ về một mình, sút cân, nét mặt kém sắc khiến bà Loan sốt ruột hỏi thăm, sợ con gái chia tay với cậu con rể quý. Trâm gạt đi ngay, bảo mẹ nói vớ vẩn nhưng vẫn không cười nói như mọi khi.
Tuần trước, bà Loan gọi điện cho Tuấn thì đầu dây bên kia là một người lạ báo đã mua thẻ sim này được 2 tháng, nỗi nghi ngờ dấy lên, bà quyết tâm khăn gói lên thăm con gái một chuyến bất ngờ để xem chuyện yêu đương thế nào. Giờ này mà chúng nó chia tay thì biết bao giờ Trâm mới lấy chồng cho bà yên tâm.
Bà không gọi cho Trâm mà tự bắt taxi về căn phòng trọ, hôm nay là chủ nhật, chắc chắn Trâm có nhà. Bà gõ cửa hồi lâu con gái mới ngái ngủ bước ra, vừa thấy mẹ Trâm giật nảy mình, vội vã mời bà vào nhà.
Bà choáng váng ngửi ngay thấy mùi lạ trong phòng con gái, không phải ngày rằm hay mùng một mà có mùi nhang khói ám khắp phòng, thứ mùi ám thế này chắc chắn Trâm phải đốt nhang nhiều ngày rồi. Bà đứng phắt dậy, kéo tầm rèm mỏng ở góc nhà rồi chết lặng ngay tại chỗ. Trên bàn là di ảnh của Tuấn, ngày mất cách đây 3 tháng.
Bà ngất xỉu trong vòng tay Trâm, khi tỉnh dậy thấy Trâm khóc nức nở. Sau một hồi tra hỏi bà mới biết Tuấn bị tai nạn khi đi du lịch cùng Trâm. Tồi tệ hơn, bố mẹ Tuấn quá đau buồn, đổ lỗi cho Trâm về cái chết của con trai, tuyên bố chấm dứt mọi mối liên quan với cô.
Trâm đành giữ riêng bí mật về đứa con mới thành hình trong bụng, quyết định làm mẹ đơn thân, ở vậy cả đời. Cô lập riêng một ban thờ cho Tuấn, ngày đêm tụng kinh niệm phật. Cô đã tự cho mình là vợ Tuấn, chỉ đợi một đám cưới để ra mắt họ hàng, không ngờ ông trời lại không thương xót.
Dù bà Loan nói thế nào, Trâm cũng nhất quyết không chịu bỏ ban thờ đi. Còn đứa bé, nó là tình yêu và kỷ niệm của cô, đương nhiên cô sẽ sinh nó dù ông bà nội có đón nhận hay không. Nhìn đôi mắt mệt mỏi và đôi vai gầy run rẩy của Trâm, bà Loan chẳng biết làm thế nào. Con gái mà bà nuôi dưỡng bao năm, chẳng thua kém ai về mọi mặt, giờ đây lại chịu số phận hẩm hiu tủi nhục.
Một tuần rồi, bà không thiết ăn uống, ốm nằm bẹp trên giường. Bà không ngờ, cô con gái muộn chồng của mình lại che giấu bí mật tày trời khủng kiếp đến thế! Thôi thì sự đã rồi, thương con thì thương nốt cháu. Bà sẽ đón 2 mẹ con con gái mình về để chăm sóc và chờ ngày lâm bồn.
Theo Daisy (Helino)