Dung ngồi bần thần trước gương trang điểm, khuôn mặt mệt mỏi thiếu sức sống sau hai đêm không ngủ. Can đảm lắm cô mới dám nói với mẹ rằng mình chót mang bầu. Mẹ cô thất thần hết nhìn con gái rồi lại nhìn que thử thai. Mãi sau bà mới gặng hỏi: "Thế nó tính thế nào?".
Nghe xong câu hỏi của mẹ, Dung mệt mỏi trả lời: "Anh ấy bảo sẽ chịu trách nhiệm, nhưng thực sự cả hai bọn con chưa sẵn sàng cho việc lập gia đình", Dung thở dài thườn thượt nhìn ra cửa sổ, bàn tay cô xoa bụng. Một phần cô không muốn là gánh nặng của Trung, một phần lại không muốn bỏ hình hài bé bỏng đang mang trong mình.
Mẹ Dung khuôn mặt dần nghiêm khắc hơn: "Chuyện này để người lớn quyết. Hai đứa đừng bốc đồng làm bậy". Nói rồi mẹ của Dung rời khỏi căn phòng, trong lòng rối như tơ vò.
Sau những bàn bạc của hai bên, cuộc hôn nhân cũng nhanh chóng được định đoạt. Ngày ra mắt, mẹ chồng tương lai đã tuyên bố ngay: "Thằng Trung nhà tôi là con một nhưng nó gây hậu quả thì phải chịu trách nhiệm. Dù sao thì đứa con trong bụng của con ông bà cũng là cháu của gia đình tôi. Chúng tôi chắc chắn sẽ đối xử tốt".
Lời nói thẳng thừng nhưng có chút không hài lòng khiến cho Dung suy nghĩ nhiều, nhưng được bố mẹ trấn an thì cô cũng yên tâm hơn. Cô đã xác định vì đứa con thì chịu điều tiếng hay khổ cực ra sao cũng được.
Tiếp xúc thêm được một thời gian qua vài lần qua lại trước ngày cưới, Dung cũng dần nhận thấy bà là người thẳng tính, sống rạch ròi giữa tình cảm và tiền bạc. Nghe nhiều người mách tính mẹ chồng tương lai thích ngon ngọt, vì vậy nếu muốn lấy lòng thì Dung phải biết cách cư xử tốt mới có thể mong yên ổn. Nghe như vậy Dung cũng cảm thấy khó sống, nhưng mẹ Dung cũng khuyên con trước khi về làm dâu cần mềm mỏng nên Dung cũng gật đầu vâng lời.
Trước ngày cưới một tuần, mẹ của Trung gọi điện cho Dung để cùng đi sắm đồ cho phòng cưới. Đến cửa hàng, một mặt bà nói: "Mẫu chăn ga nào đẹp thì con cứ chọn thoải mái". Một mặt khi Dung chỉ các mẫu mình thích thì bà lại gạt đi rồi bảo: "Con chọn mẫu khác đi, mẹ thấy cái này xấu".
Cứ như vậy 5 lần 7 lượt, Dung cảm thấy mệt mỏi rồi trả lời: "Thôi mẹ thích mẫu nào thì mẹ cứ chọn đi. Bọn con thì thế nào cũng được". Thế là kết quả của ngày mua sắm, mẹ chồng tương lai là người chọn đồ còn con dâu là người có nhiệm vụ xách về nhà.
Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, vừa về đến nhà thì mẹ Trung đã hào hứng kể với mọi người về việc mua sắm rồi nói: "Đồ đạc đều là tôi chọn đấy, chứ Dung mắt thẩm mỹ kém quá, chọn toàn cái xấu, may mà có tôi tư vấn kịp thời". Dù có chút chạnh lòng nhưng Dung vẫn tỏ ra vui vẻ đồng thời không tiếc lời khen có cánh dành cho mẹ chồng tương lai.
Những tưởng mọi thứ sẽ yên ổn cho tới ngày lễ thành hôn và Dung sẽ được mẹ chồng yêu thương vì đang mang trong mình đứa cháu đích tôn. Nào ngờ xong xuôi mọi việc, dọn dẹp và khách khứa cũng vừa về. Dung vừa vào nhà bà đã phán một câu xanh rờn: "Không có đứa con thì cô không có cửa. Con đẻ là con đẻ, con dâu là con dâu. Cô đừng nghĩ mẹ chồng có thể thương con dâu như con đẻ". Câu nói khiến Dung cứng đờ người không thể tin vào tai của mình.
Mãi một lúc sau cô mới bình tĩnh hít một hơi thật sâu và đáp lại: "Dạ, con hiểu ý của mẹ, nhưng mẹ ơi, con nào thì cũng là con. Dù mẹ không thích con hay chỉ coi con là con nhà người ta được cưới xin về thì con vẫn luôn coi mẹ như mẹ ruột. Con vẫn luôn tôn trọng mẹ, sau này con của con cũng vậy".
Câu nói thấu tình đạt lý của nàng dâu mới khiến mẹ chồng ưng bụng gật gù. Xem ra sau này nếu bà không đối xử tốt với cô con dâu như vậy thì bản thân có lỗi thật rồi…
Theo Linh Lan (Helino)