Hiện tại tôi đang là một bà mẹ đơn thân. Tôi đang làm nhân viên văn phòng và nuôi con gái, con tôi năm nay được 9 tuổi. Con rất ngoan ngoãn, sống tình cảm và biết nghe lời.
Con tôi chào đời mà không có bóng dáng của bố. Nói đúng hơn, ngày ấy, tôi đã yêu phải một gã sở khanh. Sau khi làm tôi có bầu, anh ta cắt đứt mọi liên lạc rồi bặt vô âm tín. Một mình tôi nuôi con vất vả, từ lúc con vừa chào đời cho tới nay đã 9 năm rồi.
Vừa làm bố, vừa làm mẹ, tôi hiểu được trách nhiệm của mình trong việc dạy dỗ con gái. Thế nhưng tôi cũng là một người bình thường. Đôi lúc tôi cảm thấy cô đơn và cần một người che chở cho mình.
Tôi đã mở lòng với anh, một đối tác trước đây của tôi. Gặp được anh, tôi cảm thấy cuộc đời của mình như bước sang trang khác. Rồi tôi nhanh chóng quên đi chuyện phải nuôi con, tôi quyết định sẽ kết hôn cùng anh khi yêu nhau được gần 1 năm.
Với một gia đình gia giáo như gia đình anh, việc chấp nhận tôi đặt chân vào căn nhà ấy là chuyện không đơn giản. Tôi và người yêu phải cố gắng lắm mới thuyết phục được chuyện kết hôn. Thế nhưng gia đình người yêu tôi lại có một yêu cầu quá đáng. Đó là sau khi kết hôn, tôi không được nuôi con gái của mình mà phải gửi cho bố mẹ đẻ tôi nuôi dưỡng.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ rời xa con. Nhưng có lẽ lúc ấy tình yêu đã khiến tôi nhượng bộ. Tôi chấp nhận làm theo yêu cầu đó. Sau khi nói chuyện, phân tích cho con, tôi hy vọng con sẽ hiểu và thông cảm cho tôi.
Mọi chuyện vẫn êm đẹp cho tới hôm nay, cô giáo của con tôi gọi điện cho tôi. Cô giáo hẹn tôi đến trường để gặp mặt và cho tôi đọc bài văn của con mình. Bài văn có tựa đề "Nếu mẹ em có chồng mới".
Trong đó, con tôi viết bằng giọng văn rất người lớn. Con nói con chuẩn bị có một người bố, nhưng không một ai chấp nhận con. Và con sẽ về sống cùng ông bà ngoại để mẹ đi tìm hạnh phúc. Còn con, hạnh phúc của con chính là được thấy mẹ vui vẻ.
Đọc những dòng văn ấy, tôi thấy nghẹn lòng. Một đứa trẻ 9 tuổi có thể nghĩ như vậy vì mẹ. Vì tôi, con tôi chẳng than vãn hay mè nheo đòi được sống cùng mẹ. Vậy mà tôi lại ruồng rẫy con cho ông bà ngoại nuôi chỉ vì hạnh phúc cá nhân.
Tôi đã đắn đo rất nhiều trước khi gọi điện cho người yêu và báo hủy hôn. Anh sững sờ giây lát rồi nói anh rất thất vọng về tôi. Nghe anh nói vậy, tôi đau lòng lắm chứ. Nhưng với tình thế này, tôi chẳng thể làm điều gì khác.
Không có anh, tôi có thể có người khác mang lại hạnh phúc cho mình. Còn khiến con tổn thương thì cả đời này tôi sẽ day dứt. Tôi tin vào quyết định và lựa chọn của mình, còn các bạn, các bạn nghĩ sao?
Theo Mai Trang (Helino)