Ngân và Dũng kết hôn được 6 năm, sinh được 2 đứa con đủ nếp đủ tẻ, cuộc sống êm đềm và hạnh phúc. Thế rồi, một sự việc lạ lùng khiến cô đau khổ, truy vấn nhiều đêm trước khi quyết định thuê người theo dõi chồng để tìm ra chân tướng sự việc. Nếu chồng cô thực sự ngoại tình, cô phải cho ả kia một trận, rồi sau đấy thì ly hôn cũng được.
Cô vẫn còn nhớ, tối hôm ấy mẹ chồng nhập viện vì lên cơn đau tim, cô mệt mỏi chăm bà suốt đêm đến mức ngủ gục bên ngoài phòng cấp cứu. Buổi sáng cô thức dậy, thấy bà đang nằm nghiêng người, vừa ngắm tấm ảnh một cậu bé tầm 8 tuổi vừa khóc khe khẽ. Cố đứng sau lưng, nhìn thật kỹ đứa bé ấy, lặng người vì nó giống chồng mình quá.
Không dám hỏi thăm mẹ chồng, cô vừa va phải chiếc bàn bên cạnh thì bà giấu vội tấm ảnh đi, gượng gạo kêu đói giục cô đi mua cháo.
Suốt một tuần sau đó, Ngân để ý thái độ của Dũng mà không tìm thấy điểm nào đáng ngờ. Anh ấy vẫn vui vẻ chăm con, phụ giúp cô việc nhà, thậm chí đi làm về còn ôm vợ kêu mệt mỏi vì mấy dự án quá nhiều việc.
Cô lục lọi tin nhắn của chồng, cũng không có manh mối nào, toàn những tin nhắn công việc, bạn bè và gia đình. Chồng cô thậm chí không lưu cái tên lạ nào trong điện thoại mà cô không biết. Dũng vốn ít bạn bè, lại làm cùng công ty với cô, nên những người anh quen đương nhiên cô cũng quen.
Ngân không ngờ, sau 1 tuần, thám tử đã gửi cho cô bức ảnh bằng chứng ngoại tình của chồng. Dũng đứng cạnh người phụ nữ ấy, cười nói vui vẻ, bên cạnh là thằng bé ấy đang nắm chặt tay mẹ, có vẻ nhút nhát. Dũng còn đưa cho mẹ con cô ta rất nhiều quần áo, đồ chơi cho thằng bé.
Cô khóc nấc lên vì tủi thân và giận dữ. Đứa bé ấy còn nhiều tuổi hơn thời gian cô yêu và cưới anh, chứng tỏ anh đã che giấu bí mật, lừa dối cô ngay từ đầu.
Cô không nói gì với Dũng, một mình đến nhà người đàn bà và đứa con rơi ấy, gặp bố mẹ chồng cô ta, đưa những bức ảnh kia ra rồi chửi rủa không tiếc lời. Thằng bé kia vẫn đứng sau lưng mẹ nó, khép nép và sợ hãi trong khi Ngân lồng lộn lên như một con thú dữ.
Khi Ngân vừa dứt lời, cô ta bình thản đến khó tin, nhấc máy gọi cho Dũng đến đón Ngân về. Trước mặt cả gia đình ấy, Dũng tát Ngân một cái đau điếng rồi xin lỗi bọn họ, lôi cô xềnh xệch ra khỏi cửa.
Từng lời anh nói khiến cô không thể tin vào tai mình: "Cô ghen tuông vô lối cũng vừa vừa thôi chứ? Sao cô nghi ngờ mà không hỏi thẳng tôi, lại đến nhà người ta làm ầm ĩ thế hả? Chị ấy từng bị mẹ tôi từ chối, một mình sinh đứa con và làm mẹ đơn thân. Tôi vô tình gặp lại nên mới biết chuyện và gửi gắm quà thăm hỏi của mẹ cho cháu trai".
Ngân ú ớ không nói nên lời, giờ cô mới nhớ ra Dũng có một người anh trai bị tai nạn qua đời từ lúc cô đang yêu Dũng. Thật không ngờ đứa bé lại là con của anh ấy. Còn ông bà kia, hóa ra là bố mẹ đẻ của chị ấy, chứ không phải bố mẹ chồng.
Ngân buồn tủi, vội vã chạy theo chồng trong lúc anh tức giận bỏ cô lại trên đường. Cô ngu dại quá, không thẳng thắn nói chuyện mà lại theo dõi chồng, rồi còn hành động nông nổi để hố sâu ngăn cách giữa gia đình với người phụ nữ kia thêm nặng nề. Giờ cô chẳng biết phải làm sao đối mặt với mẹ chồng mình nữa.
Theo Daisy (Helino)