Thoắt cái, vợ chồng My đã cưới được 10 năm. Ai cũng trêu cô cưới chồng sớm mà không một ngày phải sống cảnh "lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn" bởi anh chồng hạng nhất. Quả thực, từ năm 22 tuổi kết hôn với Nam, đến nay đã 32 tuổi, My vẫn trẻ trung, xinh đẹp rạng rỡ. Nam thì nổi tiếng về sự nghiệp thành đạt, chiều vợ, thương con.
Thế nhưng, ai cũng thấy "cỏ đồi bên xanh hơn", My nhiều lúc cũng tấm tức ganh tị khi cô bạn thân được chồng đưa đi du lịch khắp nơi, cùng phượt trên những cung đường Tây Bắc ngắm mây, dạo bước trên cát ngắm biển đêm. Trong khi ấy, Nam lúc nào cũng quần quật với lịch công tác, lại còn không bao giờ biết nghỉ ngơi, du lịch. Cô mà ý kiến thì anh lại trách vợ hay so sánh.
Tối nay cô lùa 2 đứa nhóc về bà ngoại, xõa mái tóc dài thơm mùi thảo mộc, nằm gối đầu lên chân chồng nghe nhạc trong lúc anh đọc sách. Rồi bỗng cô nổi cái giọng hờn dỗi tị nạnh bảo Nam: "Này anh, em nghĩ là em yêu anh nhiều hơn nên thiệt thòi quá! Anh đi làm về có vợ phục vụ cơm nước ngon lành, con cái thì ngoan ngoãn đáng yêu. Vợ anh xinh thế này, ngoài công việc văn phòng còn biết bán hàng online. Vậy mà đi đâu mọi người cũng bảo em số hưởng. Anh mới là số hưởng đấy nhé".
Nam phì cười, xoa xoa mái tóc của My rồi thì thầm: "Em lại bắt đầu bài ai yêu ai nhiều hơn rồi đấy. Muốn đổi vai không? Anh cho thử".
Hay đây, Nam lại muốn dọa cô cơ đấy. Gì chứ cô tự tin là đổi vai cô cũng chả kém gì anh đâu nhé. Đàn ông ấy mà, việc kinh doanh với giao lưu thì giỏi, chứ cho về nhà cơm nước, chăm con cái, làm nội trợ, khéo phát rồ lên. Rồi chẳng mấy chốc nhà cửa tan hoang. Cô sung sướng ngồi bật dậy, nói rất hùng hồn:
"Từ mai chúng ta đổi vai. Em cho anh một tháng làm nội trợ nhé. Đừng có khóc xin tha. Nếu không làm được phải tuyên bố với cả thế giới anh yêu em ít hơn nghe chưa".
"Em cứ chuẩn bị tâm lý đi. Tuần nào anh chẳng uống 3-4 chầu rượu để ký được hợp đồng. Anh về nhà là vợ con ngủ say rồi, đâu có ai quan tâm. Xinh như em mà làm kinh doanh sẽ được ưu ái đi tiếp khách đấy nhé. Còn nữa, em kinh doanh online còn mở sổ tiết kiệm riêng, anh cũng làm vậy nhé. Tiền lương của em từ nay đưa 50% cho anh lo nội trợ. Em sẽ không còn tiền mua sắm váy vóc, mỹ phẩm nữa đâu".
"Ôi em không biết uống rượu. Mà bắt em đi tiếp khách thì sao em làm được. Em sợ đến chỗ đông người lắm. Anh đừng có dọa em".
"Đấy thấy chưa. Thế mà anh say rượu về là vợ càu nhàu. Anh bận kiếm tiền vì nó theo guồng rồi, không thể bỏ đi du lịch như nhà bạn em. Thấy em kể về bạn bằng giọng ngưỡng mộ, anh cũng áy náy lắm. Nhưng tháng nào cũng đi chơi chắc con mình không học trường quốc tế được. Anh chưa bao giờ tị nạnh em sướng hơn anh. Người ta khen em thì em cứ nhận đi có mất gì. Xấu chàng hổ ai? Chồng được khen thì em càng phải tự hào chứ. Đừng có chứng tỏ mình yêu chồng hơn. Cuộc chiến này chưa kết thúc được đâu".
My xấu hổ vùi đầu vào vai Nam. Cô không ngờ anh cũng áy náy vì có ít thời gian cho gia đình. Anh cũng khổ tâm lắm chứ. Thôi cô chẳng thèm đòi đổi vai làm gì cho mệt. Cứ yêu thương nhau như thế này là hạnh phúc lắm rồi.
Phụ nữ ấy mà, dễ làm mất hạnh phúc gia đình vì tính hay so sánh. Đặc biệt phải tránh xa mấy hội bà tám chê chồng. Chồng mình là nhất! Nhưng mà nhờ có mình yêu thương, chăm sóc nên khi bước ra ngoài xã hội, anh ấy sẽ tự hào khoe: "Tôi là anh chồng số hưởng".
Theo Daisy (Helino)