Cách đây 2 năm, sau khi sinh con đầu lòng, vợ tôi có dấu hiệu bị trầm cảm. Cô ấy thường xuyên có những biểu hiện lạ. Nào là la hét khi ở một mình, không chịu cho con bú, thậm chí nhiều lần tự nhiên bật khóc kể cả lúc đang ăn cơm.
Lo lắng tình hình sức khỏe của vợ và con, tôi nhờ mẹ tôi lên trông cháu giúp, bản thân tôi cũng không dám tăng ca nữa mà luôn về sớm để ý sức khỏe của vợ. Tôi từng đưa vợ đi khám, bác sĩ cho thuốc và bảo tôi có thể đưa vợ về điều trị ngoại trú, chỉ cần có người giám sát hàng ngày là được.
Sau đó 1 thời gian, tình hình của vợ tôi cũng tốt lên, cô ấy bắt đầu có thể tự chăm con 1 mình nên mẹ tôi về quê. Có những khi cô ấy rất chu đáo cẩn thận trong việc chăm sóc con hay nấu ăn cho chồng, nhưng cũng có lúc cô ấy bỏ mặc con khóc mà nằm xem ti vi.
Tôi xót con nhưng không dám trách vợ, bởi tôi biết không 1 người mẹ bình thường nào phớt lờ tiếng khóc của con, chỉ có khi cô ấy mắc bệnh mới như vậy. Thế nên tôi lắp camera trong nhà, những khi thấy vợ bỏ mặc con, tôi đều dịu dàng gọi vợ qua camera, nói chuyện với cô ấy và khuyên bảo vợ dỗ dành con. Mọi việc cũng yên ổn được 2 năm nay thì từ đầu tháng 3, vợ tôi lại sinh ra "tật" mới.
Cô ấy thường xuyên lấy váy áo ra mặc, trang điểm thật đẹp đẽ rồi lang thang ngoài đường lúc đêm hôm. Mà mỗi lần phát bệnh cũng là lúc tôi đang ngủ say nên không hay biết. Chỉ tới khi hàng xóm nói chuyện lại, tôi mới biết vợ mình đêm qua đi tới 3 giờ sáng mới về. Có bác hàng xóm bảo trông thấy vợ tôi ăn diện rất đẹp, vừa đi vừa khóc, bác gọi hỏi cũng không nói gì. Bác còn khuyên tôi nếu vợ chồng có mâu thuẫn gì thì đóng cửa bảo nhau, nhẹ nhàng mà nói với vợ chứ đừng quát nạt hay đuổi cô ấy đi.
2 năm qua, tôi nào dám nặng lời với vợ câu nào. Thậm chí vì để giữ mặt mũi cho vợ con, tôi còn không nói cho hàng xóm láng giềng biết tình trạng bệnh của vợ. Chỉ bảo cô ấy ở nhà chăm con mệt mỏi nên ít ra ngoài.
Nhưng sự việc này xảy ra ngày càng nhiều. Tôi bắt đầu nhận được lời xì xào bàn tán, góp ý từ hàng xóm. Thậm chí có người nóng tính còn mắng thẳng mặt tôi về việc: "Chắc tôi phải làm gì ghê gớm lắm thì vợ mới bỏ đi như thế". Họ quy chụp có thể do tôi ngoại tình bị vợ phát hiện ra, cũng có thể do tôi "thượng cẳng tay hạ cẳng chân" với cô ấy… Việc này khiến tôi vừa bức xúc vừa đau đầu nên cuối cùng, tôi phải nói sự thật.
Sau khi biết lý do vợ tôi trang điểm, mặc váy lang thang trong đêm, hàng xóm liền khuyên tôi đưa vợ vào viện tâm thần điều trị. Nhưng tôi còn đang băn khoăn. Tôi không muốn đưa vợ vào viện, 1 phần vì công việc của tôi bận, không thể vào viện chăm vợ. Bố mẹ vợ thì ở quê xa xôi, lại già yếu ốm đau suốt, không nhờ cậy được. Mà con tôi còn nhỏ, cũng cần được gần mẹ. 2 là tôi rất thương vợ, dù tinh thần cô ấy không tốt, tôi vẫn muốn tự tay chăm sóc. Nhưng sức ép từ hàng xóm ngày càng nhiều, họ cho rằng tôi tiếc tiền nên không đưa vợ đi viện. Tôi thật không biết phải giải quyết việc này thế nào đây? Nên tiếp tục để vợ ở nhà và mình giám sát liên tục hay đưa vợ vào viện đây?
Theo Ngọc Thương (Phụ Nữ Việt Nam)