Tôi và vợ cưới nhau được hơn 2 năm, vợ chồng đang thuê nhà sống trên thành phố, bố mẹ đôi bên đều ở quê.
Khi vợ mang thai được hơn 8 tháng thì cô ấy nghỉ làm ở nhà chờ sinh. Mẹ tôi biết vậy nên gọi điện lên bảo con dâu về quê chơi một thời gian, gần ngày dự sinh thì lên thành phố đẻ.
Tôi đi làm cả ngày, vợ ở nhà một mình cũng chán lại không có người chăm sóc. Thấy ý kiến của mẹ cũng hợp lý, tôi bèn giục vợ về quê chơi với bà cho khuây khỏa.
Mọi chuyện cũng không có gì, vợ về quê chơi gần 1 tháng, nhiều lúc nhớ muốn bảo cô ấy lên nhưng mẹ tôi thích giữ con dâu lại. Bà bảo chẳng mấy khi có dịp cô ấy về chơi lâu, để bà chăm sóc tẩm bổ cho cô ấy. Thấy mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt đẹp, vợ có người chăm sóc tốt nên tôi cũng lấy làm mừng. Tôi gửi thêm tiền về, bảo mẹ mua đồ ăn ngon nấu nướng cho vợ cẩn thận, cũng đừng để cô ấy làm việc gì kẻo mệt.
Em bé nhà tôi ngôi thai ngược nên vợ được chỉ định sinh mổ từ trước. Cách ngày mổ 1 tuần thì vợ tôi đã trở lại thành phố.
Mẹ tôi bị ốm đúng vào ngày vợ sinh nên bà không lên được, chỉ có tôi và mẹ vợ trông 2 mẹ con cô ấy trong viện.
Vợ vất vả và đau đớn sinh cho tôi đứa con, tôi cũng không nề hà gì chuyện vệ sinh cho cô ấy. Tôi bảo mẹ vợ cứ bế cháu, còn tôi sẽ phụ trách việc chăm sóc cô ấy.
Ngày đầu tiên vệ sinh cho vợ, vừa lật vạt váy bộ đồ sản phụ của bệnh viện, tôi không khỏi đứng hình khi nhìn thấy những dấu vết lạ trên đùi cô ấy. Rất nhiều vết thâm tím, to nhỏ, cũ mới khác nhau trông vô cùng đáng sợ.
Rõ ràng cô ấy đã bị ai đó bạo hành nhưng vợ chỉ ở quê với mẹ chồng. Cũng bởi vợ tôi bụng đã to nên vợ chồng kiêng hẳn chuyện ấy, mấy tháng nay đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cơ thể vợ.
Biết tôi đã phát hiện ra, vợ cố gắng nhịn cơn đau vết mổ, bảo tôi đừng nói gì cả, cô ấy sẽ kể lại cho tôi sau. Trong bệnh viện đông người, mẹ vợ lại đứng ngay bên cạnh nên vợ đành nhắn tin cho tôi thuật lại toàn bộ mọi chuyện. Hóa ra mẹ tôi chính là người khiến vợ ra nông nỗi này!
Nguyên nhân không bởi gì khác, chỉ vì bà ghen tuông và đố kỵ với con dâu. Khi vợ về quê, thấy cô ấy mang theo nhiều váy bầu đẹp, giày dép, đồ dùng đắt tiền, lại thêm sữa bầu và thuốc bổ chẳng thiếu thứ gì, mẹ tôi lập tức tị nạnh với vợ. Cô ấy ở nhà từ khi mang thai, tất cả đều do tôi sắm cho vợ.
Bà tức tối vì từ khi tôi ra trường đi làm chưa mua cho mẹ được cái gì, thế nhưng lại yêu thương chiều chuộng vợ hết mực. Sau khi bố tôi mất, bà hy sinh hạnh phúc riêng, ở vậy nuôi tôi khôn lớn. Ai ngờ tôi lấy vợ rồi chỉ ở trên thành phố cả năm chẳng về thăm mẹ nổi một lần, hoàn toàn quên mất người mẹ ở quê. Bà nghĩ chúng tôi trên thành phố sung sướng lắm, còn bà ở quê phải ăn rau ăn cháo.
Mẹ tôi trút giận lên con dâu hễ có điều gì không vừa ý. Vợ tôi đang mang bầu nên bà vẫn biết kiêng dè, chỉ cấu mạnh vào đùi cô ấy, gây nên những vết thâm tím đáng sợ kia. Chuyện bà ốm chắc cũng là nói dối, vì bà không muốn lên thăm con dâu đẻ mà thôi.
Đúng là từ sau khi đi làm tôi cũng chưa cho mẹ được cái gì, thế nhưng bà còn sức khỏe, làm gì đã đến mức để con cái phải nuôi. Tôi còn tích góp tiền mua nhà, mua xe cho vợ con. Tôi phải đối xử tốt với cô ấy vì vợ sẽ là người đi bên cạnh tôi đến hết cuộc đời, là người ở cạnh bầu bạn và chăm sóc cho tôi. Mẹ là người lớn trưởng thành rồi, có thể tự lo cho mình, tôi còn công việc và cuộc sống riêng, làm sao mà lúc nào cũng thăm hỏi được.
Càng nghĩ tôi càng thấy thương vợ, nhất là cô ấy không hề kêu than oán trách, cố gắng chịu được sự đối xử cay nghiệt của mẹ chồng để tôi được yên lòng. Vốn tôi phải đón mẹ lên cùng chung sống vì bà chỉ có mình tôi là con. Nhưng cứ cái đà này thì có lẽ tôi nên gửi bà vào viện dưỡng lão nhỉ?
Theo Quỳnh Chi (Thoidaiplus.giadinh.net.vn)