Trước khi lấy chồng và sinh con, tôi có công việc khá ổn định và có nguồn kinh tế khá vững chắc. Chính vì thế sau khi lập gia đình, vợ chồng tôi gom góp tiền và vay thêm để mua một căn nhà sống khá cách xa nhà bố mẹ chồng.
Khi tôi nghỉ việc ở nhà chờ sinh con cũng là lúc chồng tôi làm ăn khó khăn. Vì thế tôi đặt mục tiêu sau sinh con 3 tháng sẽ đi làm lại để cùng chồng làm kinh tế lo cho sinh hoạt cả nhà. Thế nhưng ngay trong tháng đầu sau sinh tôi bị công ty thông báo cho nghỉ việc không thời hạn vì lúc đó tình hình kinh doanh của công ty không được tốt, họ đành giữ lại những nhân sự không vướng bận con cái, những người nghỉ thai sản và có con nhỏ như tôi đều bị mất việc.
Vậy là áp lực kinh tế đè nén nên vai chồng tôi. Với mức thu nhập chỉ 7 triệu/tháng, anh phải nuôi cả vợ lẫn con, thỉnh thoảng phải biếu ông bà nội vì ông bà già không làm lụng được gì nhiều.
Tôi sinh xong không được tẩm bổ và đỡ đần nên sức khỏe khá yếu, một mình chăm con không nổi nên có nhờ mẹ chồng sang hỗ trợ một thời gian. Thế nhưng lúc đó cũng chính là lúc khủng hoảng trong nhà diễn ra.
Một hôm chồng tôi đi làm về với gương mặt cau có. Tôi đoán chắc anh bị áp lực công việc nên không dám hỏi nhiều. Một lúc sau thấy anh mở tủ quần áo của con rồi lục lọi nhiều đồ trong phòng. Tất cả mọi thứ anh đều đưa ra và hỏi tôi nó ở đâu ra? Tôi cũng chỉ trả lời qua loa rằng em mua cho con. Chồng tôi tức giận:
- Nhà đã không có tiền sao em mua lắm thế?
Tôi khá bất ngờ vì chồng tôi tự dưng lại quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt trong nhà. Sau đó tôi mới được biết hóa ra mẹ chồng tôi đã nói với chồng tôi về việc cháu gái liên tục có những đồ mới.
Sau ngày hôm đó tôi biết chồng đang giận nên cũng không nói gì thế nữa. Thế nhưng vài ba bữa nửa tháng anh lại kêu than:
- Tiền anh đưa cho em bao nhiêu cũng hết, em chi tiêu những gì mà tốn kém vậy. Đã không đi làm, ở nhà tiêu tiền thì phải biết tiết kiệm 1 tí. Không phải cứ thích gì là mua cho chật hết cả nhà, ai làm tiền nổi.
Nghe chồng nói vậy, tôi cũng chỉ biết ậm ừ dạ vâng, không nói thêm sợ chồng nóng tính.
Thế nhưng sau đó tôi biết được mọi suy nghĩ của chồng tôi đều bắt nguồn từ những câu nói "bơm vào" của mẹ chồng vì bà cảm thấy tức tối khi tôi ở nhà không đi làm và trông con, lại còn hay sắm đồ mới trong gia đình. Chính vì thế, đỉnh điểm dẫn đến việc chồng tôi đòi ly hôn vì không muốn sống với một người không biết thương chồng đi làm vất vả, chi tiêu hoang phí.
Còn bản thân tôi, áp lực đè nén quá lâu khiến tôi cũng không mất quá nhiều thời gian để đồng ý ly hôn. Hơn hết tôi nghĩ rằng bản thân chắc chắn sẽ không thể sống với một người mẹ chồng hay soi mói và một người chồng chỉ biết nghe mẹ mà không lắng nghe vợ nói. Ngay sau khi ly hôn, tôi ôm con về nhà mẹ đẻ để ở, cảm giác như được giải thoát.
Chưa hết, tài sản căn nhà được chia đôi, tôi lấy số tiền đó để chăm lo cho con cho đến khi tìm được công việc tốt. Ngày chia tay, xách vali bước ra khỏi nhà tôi đưa một cục tiền 50 triệu cho chồng và nói tất cả:
- Toàn bộ số tiền mà nhiều tháng qua anh đưa cho em để em ở cữ chăm con đều nằm ở đây cả. Có điều em chưa nói với anh, đó là toàn bộ số quần áo mới, vật dụng mới của hai mẹ con mà anh và mẹ anh đã nhìn thấy không phải em mua từ tiền của anh mà là số quần áo từ thiện mà em xin được của người ta. Bản thân em không có việc ở nhà chăm con, em biết thân biết phận nên không dám chi tiêu một đồng nào mà dành tiết kiệm đó để lo cho gia đình trong tương lai. Thế nhưng cũng từ việc này mà em nhận ra được lòng dạ thật của gia đình nhà anh. Đó chính là lý do em quyết định ly hôn với anh vì không muốn con mình có một tương lai đen tối hơn nữa.
Tôi ôm con bước ra khỏi nhà còn chồng cũ thì không hết bất ngờ khi nhận cục tiền từ tôi.
Vài tháng sau khi ly hôn, anh vẫn liên tục lấy cớ sang nhà thăm con để gần gũi tôi, mong tôi tha thứ và có thể tái hợp lại. Thế nhưng tôi quyết không tha thứ.
Theo [email protected] (Phụ nữ & Pháp Luật)