Phụ nữ rạng rỡ, hạnh phúc hay không phụ thuộc rất nhiều vào người đàn ông bên cạnh cô ấy. Không phải vô cớ mà người ta lại ví sự tử tế của người chồng là thước đo hạnh phúc của mọi người vợ. Sống bên một người đàn ông tâm lý, phụ nữ sẽ luôn thấy hân hoan, tự tại với cuộc đời. Ngược lại ở với người chồng vô tâm, gia trưởng thì chẳng người vợ nào có thể trẻ trung cả về tâm hồn lẫn dáng vẻ bề ngoài được.
Cũng vì quá bức xúc với sự gia trưởng của bạn đời, mới đây một người vợ đã lên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện gia đình mình. Nội dung như sau: "Ngày con gái em điệu lắm, cứ có tiền trong túi là lại lên đường sắm sửa váy áo, giày dép các kiểu. Mình em mà phải đóng những 2 tủ đồ, phấn son mỹ phẩm cũng không thiếu. Thế mà từ ngày lấy chồng, đời em đúng kiểu sang trang, trước điệu đà xúng xính bao nhiêu thì sau khi kết hôn đơn giản, xuề xòa bấy nhiêu. Nhất là có thêm đứa con vào nữa thì có khi cả tháng không soi gương, sáng ra rửa mặt, kịp chải thêm cái đầu nữa là tốt. Còn lại ỉ vào tóc xoăn sẵn, cứ kẹp cái kẹp càng cua lên là cho con ăn, bế đi gửi trẻ rồi mau mải cắm cổ đi làm.
Em thì thế nhưng chồng lại ung dung tự tại vô cùng. Có vợ con rồi nhưng lúc nào cũng như thanh niên, sáng ngủ đẫy mắt dậy đi làm, con cái nhà cửa mặc vợ tự lo. Anh ấy coi đó là nhiệm vụ của đàn bà sau kết hôn, đàn ông không việc gì phải nhúng tay vào.
Cũng vì một mình phải gánh đủ thứ việc nên em mới không có thời gian dành cho bản thân. Váy áo trong tủ không mang ra diện, cứ quần hai ống chạy cho nhanh. Phấn son có khi để hết hạn sử dụng cũng không sờ tới. Nhiều khi bạn bè mời cưới hoặc sinh nhật, họp lớp em nhờ chồng trông con cho đi anh cũng chẹp miệng bảo: 'Đàn bà chồng con rồi còn ham hố tụ tập. Dẹp hết, ở nhà mà trông con'. Anh ấy toàn lấy con ra buộc chân vợ như thế, không cho em đi đâu bao giờ.
Cuối tuần vừa rồi công ty em tổ chức liên hoan tổng kết quý I, tranh thủ có bà ngoại ra chơi em gửi con cho bà để đi chung vui với mọi người. Vì lâu không trang điểm, không còn phấn nên em đặt mua qua mạng 1 hộp. Lúc người giao hàng đến gặp chồng em đi làm về. Trước mặt người ta, anh bĩu môi bảo: 'Đàn bà có chồng có con rồi còn đua đòi phấn với cả son. Người như cô thì có rát vàng cũng chẳng đẹp lên nổi mà phí tiền mua mấy thứ ấy'.
Thực sự lúc ấy em xấu hổ với người giao hàng kinh khủng. Cố đợi người ta đi, em mới về phòng bảo chồng: 'Lần sau anh ăn nói phải biết giữ thể diện cho vợ. Đừng có trước mặt người ngoài nói lung tung như thế'.
Chồng em vẫn không nhận sai còn lớn tiếng nói rằng anh ấy nói đúng sự thật, việc gì phải để ý ai. Vậy là không nhịn thêm, em cũng lạnh giọng đáp lại: 'Anh mở miệng là chê bai vợ anh xấu, vợ anh anh quê mùa. Thế anh có từng nghĩ vì đâu mà tôi lại 'xộc xệch' thế này không? Là bởi tôi tối ngày lo chăm sóc cho anh, cho cái gia đình này đó. Lúc trước chẳng phải anh nói thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, rằng nhìn tôi giống như nàng thơ đó à? Thế mà làm vợ anh có vài năm tôi từ nàng thơ thành người đầu bù tóc rối. Nếu như anh biết quan tâm tới vợ, biết san sẻ gánh nặng cuộc sống với vợ, tôi đây chẳng cần bôi son đánh phấn vẫn đẹp đó'.
Biết vợ nổi cáu rồi, chồng em đứng như gà mắc tóc. Em nói xong về phòng trang điểm, diện váy áo đi một mạch tới 10h đêm mới về. Sáng hôm sau em cũng không dậy sớm nấu ăn như mọi khi nữa mà bế con ra ngoài ăn phở. Lần này em sẽ tuyên chiến với chồng, cho anh ấy ngộ ra sự vất vả hi sinh của vợ từ trước tới nay mới được".
Khi sự hi sinh không được tôn trọng, sức nín nhịn không còn phụ nữ sẽ vùng lên khẳng khải và bất chấp hơn bao giờ hết. Bởi xác định bước chân vào cuộc sống hôn nhân, phụ nữ luôn sẵn lòng quên đi bản thân để sống vì gia đình. Điều duy nhất họ mong là sự ghi nhận, thấu hiểu của chồng. Anh chồng trong câu chuyện trên lại khiến vợ quá thất vọng nên cô mới "nổi dậy" như vậy.
Theo Hải Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)