"20 nghìn ăn sao đủ á? Cô làm gì đâu mà ăn nhiều thế? Bồi dưỡng lắm làm gì, ngày xưa các cụ có gì bồi dưỡng đâu vẫn sinh đẻ và nuôi con thông minh lắm đấy thây!", hắn quát lên, khi vợ kêu ca rằng 20 nghìn để cô ăn uống 1 ngày là quá ít ỏi, trong khi cô đang bụng mang dạ chửa.
Cô nuốt cục nghẹn vào bụng, không nói gì nữa. Cô đang mang bầu 3 tháng. Sức khỏe cô không tốt, mới xuất viện về vì động thai. Bác sĩ khuyên cô nên nghỉ làm, chờ tới lúc sinh con. Thời gian cô ở viện, chi phí đều cô bỏ ra, vì trước đó cô cũng có ít tiết kiệm, chồng không cho 1 xu.
Nhưng lúc này cô hết sạch sẽ tiền, giờ lại nghỉ ở nhà không có thu nhập, cô đành nhờ chồng nuôi. Dẫu gì cô cũng đang vất vả mang thai đứa con chung của 2 người, chứ hắn đâu phải nuôi báo cô vợ, hẳn sẽ không quá keo kiệt. Ngờ đâu hắn lại bảo sẽ cho cô 20 nghìn tiền ăn 1 ngày.
Cô và chồng kết hôn do mai mối . Thấy có cảm tình với nhau, điều kiện cũng khá tương xứng, nên cô đồng ý tiến đến hôn nhân. Mọi chuyện ban đầu diễn ra êm đẹp, chi phí sinh hoạt hành tháng chia đôi mỗi người đóng góp 1 nửa.
Song tới lúc này, khó khăn cần đến nhau thì hắn liền lộ ra bộ mặt thật của mình, tính toán, keo kiệt ngoài sức tưởng tượng, tệ bạc với cả chính đứa con chưa ra đời. 20 nghìn con chưa được một bát phở ngon cho người khác ăn sáng! Hắn đâu thiếu thốn tới mức đó chứ, lương thừa sức nuôi cả gia đình cơ mà!
Tiếp đó, hàng ngày cô vẫn im lặng nhận 20 nghìn chồng phát mỗi sáng trước khi đi làm. "5 nghìn xôi sáng, 15 nghìn nếu nấu khéo thì vẫn đủ 2 bữa ăn cho mình cô. Tôi ăn ở công ty rồi! Không có thì phải biết tính toán thôi, so bì với những kẻ có tiền làm gì!", hắn nói như vậy. Đủ hay không hắn thừa biết.
Nói như hắn thì cả ngày ăn mì tôm may ra đủ. Nhưng hắn vẫn làm thế, vì cố tình muốn hành vợ mình mà thôi. Muốn cô phải tự đi kiếm tiền ở đâu đó mà chi tiêu, chứ đừng hòng xin thêm từ hắn xu nào. Bố cô mất sớm, mẹ cô lại đau yếu liên miên, cô không thể về nhờ vả bà được, đành nhịn nhục ở lại với chồng.
Chồng cô thấy vợ câm lặng như thế thì càng được nước lấn tới. Tối nào về nhà hắn cũng phải hạnh họe vợ, nào thì chê cô chỉ việc ở nhà cũng để nhà cửa bẩn thỉu. Rồi thì vênh váo ra vẻ ta đây nuôi cô đấy, cô phải thế nọ thế kia, anh ta được quyền thế này thế khác. Cô đều im lặng không tranh cãi nửa lời.
Đủ 9 tháng 10 ngày cô sinh con ra khỏe mạnh. Mấy ngày cô ở viện, hắn có tới nhưng tuyệt nhiên chẳng nhắc tới tiền nong vợ có hay không, mặc kệ mẹ vợ chăm sóc vợ con mình. Cô thừa biết, hắn đang đợi cô đi làm lại, có tiền lương, lúc ấy hắn mới tiếp tục nói chuyện tử tế và góp tiền sinh hoạt với cô. Chả khác gì những người khách trọ sống chung nhà!
Sức khỏe cô rất tốt nên nhanh chóng được xuất viện. Dù cô không nhờ song chồng cô vẫn tới, cáu kỉnh giục giã cô nhanh thu dọn đồ đạc, hắn đưa về còn đi công chuyện. Ra cái vẻ đang bố thí sự quan tâm cho cô vậy. Nhưng hắn vừa dứt lời thì một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, nhìn cô cười: "Anh đón 2 mẹ con về". Hắn thấy vậy lập tức nổi khùng: "Mày nói gì? Nhắc lại xem! Mày nhầm người phải không? Ai là vợ con mày?".
Đáp trả hắn, cô mỉm cười với người đàn ông lạ kia: "Vâng, anh xách giúp mẹ mấy cái túi này ra xe trước đi rồi vào dìu em".
Anh chàng gật đầu, đi lướt qua hắn, không thèm liếc hắn 1 cái. Hắn bùng bổ với cô: "Cái gì thế? Ngày hôm nay cô không nói rõ ràng thì đừng hòng tôi để yên!". Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi nhẹ nhàng rút từ trong túi xách ra một xấp tiền toàn 20 nghìn. Trước ánh mắt sững sờ của hắn, cô ném thẳng vào mặt hắn.
"Tôi với anh từ giờ chẳng còn liên quan gì nữa. Anh ấy bây giờ mới là chồng tôi. Con tôi sinh ra sẽ nhận anh ấy là bố", cô gằn từng chữ. Cũng may cô với hắn chưa đăng kí kết hôn. Cưới xong bận việc nên chưa làm được, từ khi cô mang thai đau yếu thì hắn liền bơ luôn không nhắc tới. Vậy lại may cho cô, dễ dàng dứt bỏ gã đàn ông tệ bạc này.
Còn anh chàng kia, là người yêu cũ của cô. Trước đây 2 người chia tay vì cái tôi đôi bên đều quá lớn. Anh ấy lập gia đình, cô cũng lấy chồng, song anh ấy sớm li hôn vì vợ chồng không hợp nhau.
Thời gian trước đây anh ấy có liên lạc hỏi thăm cô, con cô cũng là anh gửi tiền về để cô bồi bổ, trả tiền viện phí, chứ 20 nghìn của hắn cô làm được gì? Anh đang công tác ở tỉnh xa, biết hôm nay cô ra viện liền cất công về đón 2 mẹ con.
Cảm động trước tấm lòng chân thành, bao dung của anh, ngày hôm nay cô quyết định lật bài ngửa với hắn, chấm dứt mọi sự liên quan đến người đàn ông này. Kể cả không có anh thì cô cũng chẳng có ý định sống tiếp với người chồng như thế.
Hắn nghe cô nói xong thì mặt mày xanh lét, nghiến răng kèn kẹt định lao vào đánh cô. Nhưng anh chàng kia đã quay lại, chặn đứng hành động bỉ ổi của hắn. Hắn nhìn cô được anh chàng kia dìu ra ngoài, con hắn thì mẹ cô bế mà hận đến muốn giết người. Hắn đối xử không tốt với vợ, song không có nghĩa là hắn muốn bỏ vợ, hoặc để con mình gọi kẻ khác là bố!
Theo Giang Phạm (Helino)