Lần này đã là lần thứ 4 Tuyết phát hiện ra trang sức mình để trong phòng ngủ bị mất. Một mất mười ngờ, cô không biết ai có thể là kẻ trộm nữa. Bởi nhà cô vừa thuê bác giúp việc được gần 2 tháng, là người mẹ đẻ cô giới thiệu cho, rất đáng tin tưởng. Với lại, cô thậm chí còn chả biết mình bị mất lúc nào, bởi có phải luôn mang hộp trang sức ra kiểm kê đâu. Trong thời gian đó đã có khách khứa vào chơi, anh em họ hàng, người quen ghé thăm, cô biết nghi ngờ cho ai, bởi cửa phòng ngủ nhà cô thường không khóa ngoài.
Mất đến lần thứ 2, Tuyết nói cho chồng thì anh bảo cô chắc để quên đâu đó thôi. Lần thứ 3 thì anh hướng nghi ngờ vào một vị khách mới đến thăm. Lần thứ 4 này thì anh tặc lưỡi: "Hay là bác giúp việc!". Tóm lại, nói cho chồng cũng chẳng giải quyết được gì, anh thậm chí còn chẳng mặn mà quan tâm hay tiếc xót hộ cô.
Sau 4 lần bị mất thì Tuyết đã cảnh giác hơn. Nhưng oái oăm thay vẫn có lần thứ 5. Mọi nghi ngờ cô đổ dồn lên bác giúp việc. Vì từ hôm đó tới nay nhà cô mới tiếp 2 lần khách, và Tuyết để ý rất kĩ, 2 vị khách đó cũng chỉ chơi chốc lát là về. Vậy sao vẫn mất? Nhà cô ngoài vợ chồng cô thì còn một đứa trẻ 4 tuổi và bác giúp việc. Trộm ngoài vào nhà chả bê cả hộp đi chứ lại lấy có 1 món rồi tốt bụng bỏ lại cho cô dùng chắc?
Tuyết gọi điện tỉ tê với mẹ, bà liền lên tiếng bênh vực bác ấy, và mắng cô chắc để đâu nên mất, đừng có nghi ngờ bác ấy mà tội nghiệp. Tuyết rối như tơ vò. Vì bị mất nhiều lần nên Tuyết nhớ như in, chắc chắn cô sau khi đeo xong đã cất đôi khuyên tai ngọc trai ấy vào hộp đựng trang sức rồi, không thể có chuyện cô lú lẫn được. Song nếu kẻ trộm không phải bác giúp việc, chả lẽ là chồng hay con cô, khả năng đó lại càng không xảy ra.
Cho đến lần mất thứ 6 thì Tuyết gần như muốn phát rồ. Đó lại chính là chiếc lắc tay chồng cô tặng sinh nhật năm ngoái mới phẫn uất chứ. Chuyến này cô phải làm cho ra lẽ, không thể để tình trạng này tiếp diễn được. Chồng cô vừa đi công tác hôm qua thì sáng nay cô phát hiện mất đồ, thôi chả muốn báo cho anh kẻo làm phiền anh, cô âm thầm lắp 1 chiếc camera chiếu thẳng vào hộp đựng trang sức của mình.
3 ngày sóng yên gió lặng, Tuyết nghĩ bụng nếu là giúp việc thì vừa trộm xong sẽ không thể trộm tiếp ngay được. Chồng cô đã về, cô cũng quên mất chuyện camera không nói với chồng. Và 15 ngày kể từ ngày mất chiếc vòng tay kia, Tuyết lại phát hiện mất một chiếc vòng cổ cô mới mua không lâu trong chuyến công tác xa. Cô cười lạnh lùng, được lắm, lần này thì kẻ trộm đừng hòng thoát khỏi tay cô!
Nhưng khi chính mắt nhìn hình ảnh rõ nét mồn một trong camera, ghi lại chân dung tên trộm đó, thì Tuyết lại sững sờ tột độ. Tại sao lại là chồng cô? Tuyết mất cả ngày trời để chấp nhận sự thật rằng đám trang sức mình bị mất lại do chính chồng mình lấy. Cô nghĩ mãi, anh lấy làm gì? Anh thiếu tiền tới mức phải bán trộm trang sức của vợ thật sao? Hay vì 1 lí do nào khác?
Tối ấy, trong lúc chồng tắm, Tuyết thấy có tin nhắn đến. Bình thường cô sẽ không tọc mạch, nhưng vì lúc này không còn bình thường nữa, nên Tuyết liền mở máy chồng ra xem. Có mật khẩu, cơ mà cô lại đoán trúng, thành ra cô đã đọc được tất cả. Một tài khoản Facebook nữ nhắn tin cho chồng cô: "Em thích lắm! Cảm ơn anh! Yêu anh và hôn anh ngàn lần!". Kèm đó là ảnh chụp cô ta đeo chính chiếc vòng cổ của Tuyết. Đến nước này Tuyết chả còn gì thắc mắc nữa, đã biết đích xác điểm đến của đám trang sức bị mất của cô rồi.
Nước mắt Tuyết rơi như mưa. Chồng cô tắm xong ra nhìn thấy toàn bộ, biết việc mình làm đã bại lộ, liền cuống quýt cầu xin vợ tha thứ. Thì ra anh ta có bồ đã mấy tháng nay, muốn tặng quà để làm vui lòng bồ mà muốn tiết kiệm tiền, lại nghĩ vợ nhiều trang sức thế làm sao đeo hết, thậm chí có mất cũng chả tiếc. Cuối cùng thì biến mình thành kẻ trộm đồ của chính vợ mình.
Tuyết chán nản cùng cực, có ai rơi vào hoàn cảnh chồng ngoại tình mà đầy tréo ngoe như cô không?
Theo Sen Trắng (Helino)