Hân tưởng như không thở được khi nhìn rành rành những bức ảnh thân mật của chồng mình và nhân tình trong máy tính của chồng. Là do cô ả kia chụp lại, sau đó gửi cho chồng Hân qua email để 2 kẻ ấy cùng ngắm nhìn những khoảnh khắc đáng nhớ họ đã có với nhau. Và Hân vô tình nhìn thấy khi dùng nhờ máy tính của chồng.
Cay đắng hơn, địa điểm mà bọn họ ân ái lại chính trên chiếc ô tô của vợ chồng cô - món tài sản không nhỏ mà cô và chồng làm lụng chăm chỉ, tích góp tiết kiệm mới tậu được. Cứ ngỡ mua ô tô để vợ chồng con cái có phương tiện đi lại, hoặc đưa cả nhà đi du lịch, nào ngờ cuối cùng lại trở thành nơi "đổi gió" lý tưởng cho chồng Hân và nhân tình. Căm phẫn và uất hận tột cùng, không hiểu lúc "vui vẻ" với cô ả khác trên chính chiếc xe mồ hôi nước mắt của cả vợ, anh ta nghĩ cái gì?
Hân càng nghĩ càng hận. Hận chồng phụ bạc mình, phản bội lại những tình cảm gắn bó từng có khi khó khăn với nhau. Hận chính mình vì cố gắng làm việc, hi sinh cho chồng con mà quên nhãng đi việc hưởng thụ, giải trí và chăm sóc bản thân. Cuối cùng, sau tất cả cô nhận lại được điều gì? Một sự tệ bạc quá trơ trẽn!
Nhìn chiếc ô tô nằm lẳng lặng ở sân, lại nghĩ đến cảnh tượng chồng mình với cô ả kia mặn nồng trên đó, Hân cảm thấy chán ghét chiếc xe ấy tới cực điểm. Để bước chân lên ấy, ngồi lên chiếc ghế cô nàng kia từng lả lơi với chồng mình, Hân thực sự không làm được. Cũng như việc cô sẽ chẳng bao giờ quên được nỗi đau, sự tổn thương mà chồng mình gây ra này. Cô rất hiểu bản thân mình. Vì thế, cô biết, cái kết cho cuộc hôn nhân này chỉ có 1, đó là ly hôn. Bởi có tiếp tục cũng chỉ là dằn vặt nhau, khi trong lòng cô không bao giờ có thể quên và tha thứ.
Cô nhấc máy gọi cho em trai, bảo em đến nhà mình, mang theo một chiếc búa. Cậu em cô đến, khi thấy chị bảo: "Đập đi" rồi chỉ vào chiếc ô tô thì té ngửa. Nhưng sau khi nghe cô nói rõ mọi chuyện, nhận thấy quyết tâm của chị, thì 2 chị em Hân bắt đầu dùng hết sức bình sinh đập nát chiếc ô tô ấy. Đây cũng có phần công sức của cô, nhưng giờ chồng cô còn chẳng cần, thì cô tiếc gì chút tiền đó? Nhìn nó thêm một lần thì trái tim cô lại thêm một lần đau mà thôi.
Hơn nữa, qua đây cô cũng muốn cho chồng một bài học, dằn mặt anh ta, chớ có làm phụ nữ nổi điên, họ có thể làm những điều không tưởng đấy. Chiếc xe mang tên chồng cô, cô chả bán chả cho được, tốt nhất là để nó biến thành đống đồng nát. Không chừng nếu để lại, lúc cô đưa ra đơn ly hôn, chồng cô lại là người đầu tiên nghĩ cách tẩu tán chiếc xe để khỏi phải chia phần với vợ cũng nên. Lòng người đã đổi, có gì mà họ không làm được chứ?
Xong xuôi, Hân bảo em trai về, để mình tự giải quyết phần còn lại, cũng tránh em mình liên đới tới chuyện này. Chập tối, chồng Hân về tới nhà, vừa vào đến sân thì choáng váng khi nhìn cảnh tượng chiếc ô tô mình hằng yêu quý, nâng niu nay đã biến thành đống sắt vụn. Tưởng có khủng bố vào nhà, nhưng khi anh ta vọt vào phòng khách, chỉ thấy vợ ngồi lẳng lặng ở đó.
"Có chuyện gì vậy? Tại sao? Tại sao?", anh chàng chỉ ra sân, tái mặt hỏi vợ. Hân cười tươi: "Tôi đập đấy!". Nói thật, đập xong chiếc ô tô đó, lòng Hân nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Quả là một phương cách giải tỏa hiệu quả. Cô phá hoại tài sản của chính cô, ai nói được gì nào?
"Cô bị điên rồi à? Cô nói lại cho tôi xem nào?", chồng Hân sau phút giật mình thì tức giận ngút ngàn. Hân gật đầu: "Phải, tôi đang điên đây. Anh cẩn thận một chút, không tôi "đập" cả anh đấy!". Nói rồi cô đưa đơn ly hôn và đám ảnh kia ra trước mặt chồng.
"Căn nhà này tôi không ở, anh ở thì đưa tôi nửa số tiền, còn không bán đi chia đôi",nói xong cô xách túi đứng dậy bỏ ra ngoài trong vẻ mặt xanh như tàu lá của chồng. Cô muốn làm lại từ đầu cho mình và con, không chút dính dáng gì tới quá khứ cũng như anh ta nữa.
Theo Giang Phạm (Helino)