"Nói thật nhé, cô níu giữ làm gì một người đàn ông với cái xác không hồn? Phụ nữ các cô chẳng suốt ngày hô hào nhau không cần lụy tình, dựa dẫm vào đàn ông, muốn đi thì cho đi luôn hay sao? Chi bằng giải thoát cho đôi bên, đỡ khổ cả hai người. Nếu cô còn ngoan cố không chịu kí vào đơn thì tôi sẽ phá đến khi cô không chịu đựng nổi nữa thì thôi!", từng lời nói lạnh lùng, phũ phàng dội vào tai cô như những nhát búa chát chúa.
Cô im lặng không nói gì, cuối cùng chậm rãi kí tên mình lên tờ đơn ly hôn chồng viết. Thực ra không phải cô muốn níu kéo gì anh ta, bởi cô đã hoàn toàn mất hết hi vọng vào chồng, chỉ là vì cô còn khao khát giữ được một gia đình đủ đầy cho con mà thôi.
Cô là người làm buôn bán, anh là một viên chức nhà nước. Về kinh tế, cô khá hơn anh. Vì thế, từ khi cưới nhau về, sinh hoạt trong nhà một tay cô chi tiêu. Lương anh không nhiều, thi thoảng anh mua cho con được hộp sữa, món đồ chơi, còn lại giữ tiêu vặt cho bản thân. Nhiều lúc cô cũng chạnh lòng khi thấy chồng người ta lo lắng, săn sóc, là chỗ dựa cho vợ con, nhưng nghĩ lại, thôi thì đời có ai được hoàn hảo. Anh chung thủy, hướng về gia đình là cô vui rồi.
Song thực sự không ai nói trước nổi chữ ngờ. Việc làm ăn của cô thua lỗ, ban đầu cô phải vay nợ vài chục triệu, mà con số ấy cứ tăng dần, tăng dần tới 500 triệu cô mới giải quyết xong vụ rắc rối, chưa nói công việc kinh doanh cũng ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong hai tháng, cô gầy đi gần chục kg, lo lắng tới mất ăn mất ngủ.
Ban đầu cô có nhờ anh hỏi hộ anh em người nhà phía bên chồng, nhưng anh bảo mọi người không có, người có lại khó đâu cho vay. Cô một mình chạy vạy bạn bè, thậm chí xin mẹ đẻ sổ đỏ đi thế chấp vay ngân hàng. Những việc đó anh đều biết hết, và anh đứng ngoài cuộc. Giấy nợ mình cô đứng tên, sổ đỏ cũng là của bố mẹ cô.
Trước sự thờ ơ, vô tâm của chồng, nhiều đêm cô đã bật khóc nức nở. Mấy năm hôn nhân, kinh tế gia đình chủ yếu cô cáng đáng. Năm ngoái, nhân kỉ niệm 5 năm ngày cưới, anh thủ thỉ muốn một chiếc xe tay ga đời mới. Cô chiều lòng chồng, mua cho anh, để anh đi làm mát mặt với đồng nghiệp. Nhưng cô gặp biến cố, anh bảo chiếc xe ấy là phương tiện đi lại duy nhất của anh, anh không bán đi lấy tiền cho cô được.
Tủi thân khóc một mình thế thôi, cô biết giờ mang ra hờn trách chồng cũng chẳng giải quyết được gì, còn khiến không khí gia đình căng thẳng. Nhỡ đâu anh thật sự không thể xoay sở, hoặc giả như anh là người nhà nước không quen với áp lực tiền nong, cô tự an ủi mình như vậy.
Nhưng cô không thể tin nổi khi mà biết số nợ trên cổ cô lên đến con số 500 triệu, anh ta lập tức viết đơn ly hôn bảo cô kí. "Chúng ta không có tài sản chung, tất nhiên nợ cũng chẳng thể chung nhé. Con là con gái nên tôi nghĩ ở với cô tốt hơn cho con", anh ta thẳng thừng nói vậy. Cô quá đau xót và ngỡ ngàng, không còn nước mắt để khóc nữa.
Ban đầu cô còn níu kéo vì nghĩ cho con, nhưng sau những lời nói và hành động tuyệt tình của anh ta, cô chấp nhận buông bỏ. Nộp đơn xong, cô và con gái dọn ra khỏi nhà chồng. Ngày hôm sau, anh ta cũng lập tức chặn mọi liên lạc với cô, chỉ đáp gọn lỏn một câu: "Có gì gặp nhau ở tòa". Con gái nhớ bố, cô không tài nào gọi được cho anh ta. Cô muốn bàn chuyện liên quan đến con cũng chịu thua không kết nối nổi.
Ban đầu cô còn cố tìm lí do bao biện cho anh ta, rằng anh ta ly hôn trong lúc cô khó khăn hoạn nạn đã quá đáng lắm rồi, làm gì đến nỗi "không tưởng" thế này, không muốn dính dáng tới cô hay con dù chỉ một chút. Nhưng sự thật đã chứng minh, anh ta chính là có ý như vậy. Số điện thoại của cô chẳng gọi được cho anh ta, nhưng lấy số khác gọi lại kết nối ngon ơ. Và vừa nghe thấy giọng cô, anh ta đã lập tức cáo bận rồi cúp máy. Cô gọi lại, số đó lập tức đã bị cho vào danh sách đen.
Nếu cô vẫn làm ăn thuận lợi, ắt hẳn lúc này chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra. Vừa gặp nạn cái, biết tấm lòng của đối phương ngay. Chẳng những "đá" vợ không ngại ngần hay áy náy, còn sợ hãi tiếp xúc với cô thêm một phút. Sợ cô vay tiền hay bám anh ta nhằng nhẵng không buông? Đến nỗi cả con gái cũng từ bỏ phũ phàng? Trong khi anh ta vẫn đương đi chiếc xe máy cô mua, mặc những món đồ cô sắm sửa cho, và từng ăn uống bằng công sức lao động của cô 5 năm ròng?
Khổ nỗi, kể cả còn chung sống thì cô đâu dám mong hay có ý định ỷ lại chồng trả nợ cho mình. Mà bảo cô nợ nần do chơi bời hay hoang phí đã đành, đằng này… Có đôi khi, một người có thể làm ra những việc không thể tin nổi, lúc được đặt trong một hoàn cảnh nhất định ấy nhỉ. Như chồng cũ cô chẳng hạn…
Theo Giang Phạm (Helino)