Cưới nhau 5 năm, có với nhau 2 con, vợ chồng tôi hầu như không xảy ra xích mích, cãi vã lớn tiếng. Bí quyết là tôi luôn nhường nhịn, chiều theo ý muốn của vợ.
Bạn bè đều cười nhạo tôi lấy vợ giàu nên không có tiếng nói. Nghe vậy, tôi chẳng lấy làm buồn, miễn sao gia đình trong ấm ngoài êm.
Dù không buồn giận nhưng đôi lúc, tôi cảm thấy tủi thân khi thấy vợ chăm lo nội ngoại không công bằng.
Bố mẹ vợ và bố mẹ tôi đều sống ở quê, nhà cách nhau chỉ hơn 1km. Nhà vợ có vườn cà phê rất rộng, gia thế thuộc dạng giàu có ở địa phương. Kinh tế của bố mẹ tôi chỉ ổn định, đủ ăn đủ mặc. Hiện tại, ngoài 60 tuổi, ông bà vẫn đi làm thuê, trang trải sinh hoạt hàng ngày.
Xót bố mẹ lớn tuổi vẫn dãi nắng dầm mưa, tôi có đôi lần bàn với vợ hàng tháng gửi thêm cho nhà nội ít tiền.
Vợ tôi liền gắt gỏng: “Ông bà còn khỏe, thích đi làm thì để ông bà đi làm, việc gì phải nhọc lòng. Mỗi tháng, em đã gửi hẳn 1 triệu đồng rồi còn thêm bớt gì nữa”.
Tôi không hài lòng nên nhắc vợ chuyện tháng nào cô ấy cũng gửi bố mẹ vợ hơn 5 triệu đồng. Vợ tôi liền giãy nảy, bảo tôi sống không biết điều.
Một lần nữa, cô ấy nhấn mạnh chuyện bố mẹ vợ cho rất nhiều tài sản. Tôi phải biết ơn, chủ động chăm lo ngược lại cho ông bà.
Cũng như bao lần khác, khi vợ nhắc đến chuyện bố mẹ vợ cho tài sản, tôi lại thấy xấu hổ và nhớ lời bố mẹ dặn dò: “Bố mẹ không cho vợ chồng con được gì, khiến con phải mang tiếng nhờ nhà vợ. Con cố gắng nhẫn nhịn, dù gì cũng lỗi ở mình”.
Nghe lời khuyên bảo của bố mẹ, tôi hết lần này đến lần khác chọn cách im lặng. Thế nhưng, vợ tôi được nước lấn tới, thỏa sức chăm lo nhà ngoại, chẳng thèm đoái hoài đến nhà nội hoặc chỉ làm cho có.
Tết vừa rồi, quà Tết cho bố mẹ vợ toàn quần áo hàng hiệu, rượu ngoại, bánh kẹo, trái cây… đắt tiền. Trong khi đó, vợ tôi chuẩn bị 4 quả bưởi, một thùng nước ngọt đưa về biếu bố mẹ chồng. Tôi lại phải nuốt cay đắng vào lòng.
Hôm qua, vợ tôi khoe đã mua 6 vé du lịch trọn gói đi Thái Lan trong dịp nghỉ lễ 30/4. Không đợi tôi hỏi cụ thể, cô ấy bảo ngày 28/4 cả nhà 4 người sẽ ghé qua thăm ông bà nội khoảng vài tiếng đồng hồ, rồi về rước ông bà ngoại đi du lịch.
Tôi hỏi tại sao không bàn trước thì cô ấy nửa đùa nửa thật: “Trước giờ, anh có quyết định cái gì đâu, hỏi làm gì cho mệt”.
Tôi chuyển sang hỏi vợ có chuẩn bị quà gì cho bố mẹ chồng không thì cô ấy bảo về đến quê sẽ tạt vào chợ mua ít hoa quả.
Thấy vợ cầm một túi quà to, tôi vặn hỏi mua cho ai, cô ấy chẳng chút ái ngại bảo thuốc bổ và yến sào mua về biếu ông bà ngoại.
Tôi uất ức đến mức chỉ muốn đập phá và hét vào mặt vợ tôi 2 chữ “ly hôn”. Thế nhưng, sự hèn nhát bao năm qua trong tôi trỗi dậy. Tôi thả người tự do trên ghế sofa. Lần đầu tiên, tôi khóc trong vô thức.
Tôi tự trách bản thân vô dụng, đến bảo vệ, chăm lo cho bố mẹ cũng không làm được…
Theo Nam Sơn (VietNamNet)