Cưới nhau gần chục năm, tình yêu đã nhạt mà cuộc sống toàn trách nhiệm. Ngọc dường như trở thành cái bóng bên cuộc đời Đức. Hàng ngày, cô lo bữa sáng xong là chồng đi làm. Cô tất tưởi đưa con đi học. Chiều về lại cơm nước, tắm giặt cho con, chờ chồng về. Anh thích ăn món gì, chỉ cần nói một câu là cô chiều. Anh thích mua sắm gì, cô cũng theo ý anh.
Tám chuyện với hội chị em trong công ty. Ngọc nghe đàn chị nói mà ngạc nhiên tột độ về bí quyết giữ chồng. Phải nâng cao giá trị bản thân, khiến chồng mãi sống trong cảnh sợ mất vợ. Chồng mà thấy mình tự động làm mọi việc vì anh ấy, không than khó, không sợ khổ thì cũng nghĩ là đương nhiên chồng được hưởng. Sướng quá rồi sinh chuyện. Kiểu gì cũng thấy vợ chán ngắt, buồn tẻ như cái máy rửa bát. Ra đường, gặp gái xinh, biết đưa đẩy là quên ngay cô vợ ở nhà.
Nghe như nuốt từng lời, nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, Ngọc thấy đúng là giờ đây trách nhiệm nhiều hơn cảm xúc. Cô phải vực lại, khiến Đức thấy được vợ anh quan trọng và quý giá tới mức nào.
Hôm ấy Ngọc đặt hàng online một chiếc đồng hồ công nghệ để làm quà bất ngờ cho Đức. Cô không về nhà ngay mà tắt máy, gọi cô bạn thân đi cafe, tán gẫu đến tận 9h tối. Con thì nhờ bà ngoại đón đưa về nhà bà ngủ luôn.
Về đến cửa cô mới mở máy, đúng như dự đoán, Đức gọi hơn 20 cuộc gọi nhỡ. "Đấy không liên lạc được với vợ là loạn lên ngay", Ngọc cười tủm tỉm nghĩ thầm.
Cô vừa vui vẻ bước vào nhà thì Đức gằn giọng quát: "Điện thoại của em làm gì hả? Đi đâu giờ này mới về?". Ngọc xòe ngay món đồ mơ ước của Đức ra khoe là cô đi chọn tặng anh nên về muộn. Tưởng anh sẽ bất ngờ mà cảm kích. Ai ngờ, Đức vẫn cau có suốt buổi.
Ngay ngày hôm sau, không chịu được cảm giác nghi ngờ, Đức đã lục tìm điện thoại của Ngọc và phát hiện đồng hồ được đặt mua online. Vậy là cô ấy nói dối, thời gian tối qua Ngọc đi đâu, làm gì, với ai anh hoàn toàn không biết. Không thể đánh động, anh đành không tra xét, ngầm theo dõi biểu hiện của Ngọc.
Những ngày sau Ngọc bắt đầu lơ là việc nhà, đôi khi nhắn tin về muộn, dặn chồng đi ăn bên ngoài. Cô liên lạc lại với bạn bè cũ, đặc biệt là cánh đàn ông mà từ khi lấy chồng cô chẳng bao giờ gặp lại. Cô post ảnh facebook thường xuyên hơn, mua sắm váy vóc đẹp hơn.
Tới lúc này thì Đức không chịu được nữa, anh chẳng vui vẻ gì với sự thay đổi của Ngọc mà chỉ thấy nghi ngờ và ghen tuông. Đến hôm đi công tác về vừa mệt vừa đói mà vợ chẳng thấy đâu, anh điên tiết nhắn tin: "Cô đi với thằng nào? Cái nhà này là nơi cô thích đi về lúc nào cũng được hả. Chiếc đồng hồ tặng tôi cô mua online. Giờ tôi không hiểu cô biến mất cả tối hôm ấy vì lý do gì đấy".
Ngọc tá hỏa, vội về nhà thì thấy chồng đã đặt vali trước cửa. Anh vừa khó chịu vừa nói: "Cả tháng nay cô rất bất thường. Nếu không phải ngoại tình thì không thể có lý do khác. Giờ cô đi đi, thích thoải mái ở ngoài đường thì tôi cũng không cấm".
Ngọc mếu máo òa khóc, kể lể sự tình. Mãi đến khi đưa cho Đức đọc tin nhắn bàn kế sách của hội chị em, Đức mới chịu tin sự thật. Anh vừa bực mình vừa buồn cười vì cái kiểu nâng giá của mấy cô nàng này. Đã thế, vợ anh thừa biết anh yêu cô như thế nào cơ mà. Vậy mà vẫn dại dột áp dụng mấy cái bí quyết lạ đời ấy. Có phải ông chồng nào cũng giống nhau đâu.
Tối hôm ấy, Ngọc tỉ tê mãi mới được chồng tha thứ. Lần này thì thôi cô chừa, chẳng bàn chuyện nhà mình với thiên hạ nữa. Cũng không cần học hỏi ai. Suýt nữa thì tan cửa nát nhà với cơn ghen của chồng.
Theo Daisy (Helino)