Khi biết tôi yêu và làm vợ một người đàn ông đã từng ly hôn và có con riêng, ai cũng phản đối. Bởi tôi là giáo viên, có bằng cấp, ăn học và công việc đàng hoàng. Hơn nữa, tôi lại là gái tân, thậm chí còn chưa từng yêu ai. Thế nhưng tôi vẫn cứng đầu lấy anh. Có lẽ vì khi đó, anh chững chạc, suy nghĩ rộng mở và ăn nói thâm trầm, điều tôi rất thích và ngưỡng mộ.
Anh có một cô con gái riêng, năm nay cháu học lớp 6 và sống với mẹ. Vợ cũ của chồng tôi sau khi ly hôn thì về bên ngoại, xây căn nhà nhỏ để sống. Nhà họ cách nhà chúng tôi không xa và tôi luôn lo sợ một ngày nào đó, cô ấy sẽ dẫn con về đòi hỏi những chuyện oái oăm. Một năm đầu tiên, cuộc sống của chúng tôi rất tốt, vợ cũ, con riêng không hề xuất hiện trong cuộc sống chúng tôi. Chỉ có thỉnh thoảng, chồng tôi rủ tôi đến trường thăm bé, cho con bé mấy trăm nghìn.
Nhưng bây giờ, khi tôi mới sinh con được 3 tháng thì vợ cũ của chồng lại dắt con gái đến ăn vạ. Cô ấy nói sắp lấy chồng mới mà người chồng này lại không muốn nuôi con của người đàn ông khác nên cô ấy muốn "trả con". Tôi sốc nhưng tuyên bố cứng rắn rằng điều đó không được. Hàng tháng chúng tôi có thể gửi tiền phụ cấp cho bé nhưng nuôi hẳn thì không được. Con tôi còn bé, công việc của chồng tôi cũng đang gặp khó khăn, tôi không thể cáng đáng hai đứa con một lúc.
Tôi vừa nói thế, bố mẹ chồng, những người tưởng rất yêu thương tôi, đã giận dữ rồi mắng tôi ích kỉ, đúng là đồ "mẹ ghẻ". Tôi lặng người trước thái độ và hành động xỉa xói của cả nhà chồng như thể chính tôi là tội đồ. Dù vậy, tôi khẳng định sẽ không nuôi bé, nhất định là như thế. Và tôi đã bị bố mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà. Còn chồng tôi, anh ấy đang ngồi trò chuyện với con riêng, như thể chẳng có mặt mẹ con tôi trong nhà.
Ấm ức, tôi ôm đồ, gọi xe taxi về bên ngoại luôn trong hôm đó. Tôi sẽ ly hôn. Tôi chỉ hối hận vì mình đã đi sai đường, đánh mất hơn hai năm cuộc đời cho một kẻ không xứng đáng. Tôi chỉ tội cho con tôi quá. Theo mọi người, hành động và quyết định của tôi trong lúc này có đúng không?
Theo My Hanh (Trí Thức Trẻ)