Phụ nữ khi yêu thường muốn dành tất cả những gì mình có cho người đàn ông họ yêu. Trái tim, thể xác, sự bao dung và tất cả những ngọt ngào, dịu dàng cô ấy có. Đặc biệt sự bao dung cô ấy dành cho đối phương là vô cùng lớn. Nhưng có một chân lý chẳng bao giờ sai, đó là điều gì cũng có giới hạn của nó.
Quyết (34 tuổi) chia sẻ sau 5 năm kết hôn thì vợ chồng anh đã sinh được một bé gái đầu lòng. Trước đây, hễ nhắc về vợ thì Quyết không giấu được niềm tự vào và khá tự đắc vì có người vợ yêu chồng sâu đậm. “Cả đời này nó chẳng dám bỏ chồng”, đó là câu cửa miệng của Quyết.
"Vợ tôi luôn hết lòng vì chồng con, gia đình, đặt bản thân mình sau cùng. Tôi có làm gì, mắc lỗi ra sao, khiến cô ấy buồn thế nào thì vợ đều tha thứ và vẫn yêu chồng không đổi thay", Quyết nói.
5 năm chung sống, trách nhiệm chăm sóc con cái và quán xuyến việc nhà đều một tay Lan - vợ Quyết lo liệu. Cuối tháng lĩnh lương Quyết đưa cho vợ dù ít dù nhiều Lan đều không phàn nàn, ca thán. Nếu tháng đó anh trót tiêu quá tay hoặc cho bạn bè vay mượn hết sạch, cô chẳng hề trách móc chồng, tiền chi tiêu sinh hoạt trong nhà thừa thiếu đâu Lan sẽ tự xoay xở.
Quyết nói năng khô khan, cộc cằn với vợ, Lan luôn dùng giọng điệu nhẹ nhàng và từ tốn để đáp lại chồng. Quyết kiếm được nhiều tiền hay ít tiền, Lan chưa bao giờ so sánh anh với những người đàn ông giàu có hơn. Quyết có thể thoải mái tham gia những cuộc vui với bạn bè, dù nửa đêm 2 - 3 giờ sáng mới về đến nhà Lan vẫn vui vẻ. Dù cả tuần có đến 6 ngày anh về muộn thì cô vẫn luôn mở rộng cửa đón chờ anh.
5 năm Lan luôn bao dung và rộng lượng tha thứ cho mọi sự vô tâm và sai lầm của chồng. Vòng tay cô sẵn sàng đón anh về sau những cuộc vui với bạn bè. Căn nhà nơi có cô, cánh cửa không bao giờ khép lại trước mặt Quyết. Dù cả thế giới này đối xử khắt khe với anh, dù tất cả mọi người đều quay lưng thì chỉ có Lan luôn sát cánh cạnh anh không rời bỏ.
“Cách đây ít lâu người yêu cũ của tôi gặp khó khăn cần sự giúp đỡ. Cô ấy ly hôn, tay trắng ra khỏi nhà vì gã chồng lén tẩu tán hết tài sản. Thương người cũ nên tôi vay mượn tiền giúp cô ấy ổn định cuộc sống, nhờ cậy các mối quan hệ xin cho cô ấy công việc khá tốt. Cô ấy đang buồn phiền và tuyệt vọng, tôi thường xuyên trò chuyện, cùng đi uống cà phê tâm sự để cô ấy được khuây khỏa…”, Quyết kể.
Lan biết chuyện và có hỏi chồng về người cũ của anh. Quyết chẳng những không giải thích thậm chí còn mắng cô ghen tuông vớ vẩn. Anh tuyên bố hai người chỉ như những người bạn, mà bạn bè thì giúp đỡ nhau là chuyện rất bình thường, Lan không có quyền can thiệp, cấm cản.
Chiều ấy tan làm Quyết nhận được tin nhắn của vợ dặn anh về sớm trông con vì cô bị ốm. Anh vốn có kế hoạch đến nhà người cũ ăn cơm, cô ta nói có việc nhờ anh giúp đỡ. Nghe tiếng khóc lóc nỉ non của người cũ trong điện thoại, Quyết thương cô nàng vô cùng. Anh nghĩ cô ta không có anh thì không làm được gì. Còn Lan bao năm nay luôn mạnh mẽ, độc lập, dù bị ốm vẫn có thể lo chu toàn mọi việc, vắng anh một buổi tối cũng chẳng sao.
Tối đó Quyết từ chỗ người tình cũ về thì cũng gần 12 giờ đêm. Như thường lệ anh lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, trong lòng chắc mẩm Lan và con đã ngủ say. Đến khi phát hiện chiếc chìa khóa đã dùng cả nghìn lần bỗng dưng không thể mở được cánh cửa quen thuộc nữa, Quyết hoảng hốt thật sự.
Anh cất tiếng gọi vợ nhưng không có tiếng đáp lại. Bấm điện thoại gọi cho Lan, Quyết chưa kịp nói gì thì đã bị những lời của Lan khiến cho hóa đá:
“Căn nhà này không đón chào anh nữa, anh hãy đi đâu anh muốn. Đồ đạc của anh tôi đã thu xếp gọn và để bên cạnh cửa, anh có nhìn thấy không? Đơn ly hôn tôi viết rồi, để kèm trong túi hành lý của anh”.
Dứt lời Lan cúp máy ngay, mặc Quyết gọi lại hàng trăm cuộc trong vô vọng. Tiếp đó dù anh có gõ cửa và gọi vợ đến khản cả tiếng thì Lan vẫn kiên quyết không mở cửa. Nhìn lá đơn ly hôn vợ đặt kèm trong túi hành lý mà Quyết hoảng loạn cùng cực. Chưa bao giờ anh nghĩ Lan dám rời xa anh nhưng điều không bao giờ ngờ được lại thực sự xảy ra.
“Sau hôm đó vợ từ chối mọi sự liên lạc của tôi, chỉ nói một câu duy nhất rằng hẹn gặp tôi ở tòa án. Ngày ra tòa tôi hỏi tôi đã làm gì sai để cô ấy phải tuyệt tình đến mức đó. Tôi với người cũ không hề có gì mờ ám. Cô ấy cười nhẹ nói rằng cô ấy hiểu điều đó nhưng sự kiên nhẫn và bao dung cô ấy dành cho tôi đã cạn sạch rồi…”, Quyết tâm sự.
Lúc này Quyết mới hiểu trong những năm chung sống không phải Lan không biết buồn, không biết tổn thương. Chỉ là cô luôn gắng gượng để giữ gia đình, cố gắng bao dung cho chồng, hy vọng Quyết có thể thay đổi, tỉnh ngộ. Song sợi dây kéo căng đến một mức nhất định thì sẽ phải đứt. Cánh cửa luôn chào đón anh cũng có ngày phải khóa chặt lại khi tình yêu và sự kiên nhẫn trong lòng cô cạn kiệt.
Khi Lan còn cho chồng cơ hội, anh lại coi nhẹ, khinh thường, không biết trân trọng. Khi cô lạnh lòng rời đi rồi thì Quyết có cố gắng thế nào cũng không thể níu kéo được. Bởi vì cô đã hết lòng hết dạ cho mối quan hệ, chẳng có điều gì phải hối tiếc nên khi ra đi càng nhẹ bẫng, thản nhiên.
Theo Sen Trắng (Pháp Luật và Bạn Đọc)