Vợ chồng nào mà không cãi cọ, mâu thuẫn nhau. Vợ chồng tôi cũng thế, xa nhau thì nhớ mà sống gần lại khắc khẩu, đôi bên cứ nói vài câu là thế nào cũng xảy ra tranh cãi. Sống với nhau 4 năm, số lần chúng tôi cãi cọ còn nhiều hơn những lần lãng mạn, tình cảm. Ngay cả bố mẹ chồng cũng hay lắc đầu, bảo chúng tôi: "Ngày nào không cãi nhau chắc ăn cơm không ngon miệng". Có lẽ vì vợ chồng tôi hay to tiếng với nhau quá, ông bà cũng chán nên cho chúng tôi mảnh đất để xây nhà riêng.
Từ lúc có nhà riêng, chúng tôi càng mâu thuẫn nặng nề hơn. Chồng tôi lười, ngay cả đôi tất cởi ra cũng vứt lung tung trong kệ giày. Rồi quần áo bẩn, anh vứt luôn vào tủ đồ sạch. Cũng chưa bao giờ chồng cầm cây chổi quét nhà hay rửa cái chén. Tôi đi làm về mệt, lại có tính nói nhiều, đụng chuyện gì không vừa ý là cằn nhằn. Càng nói càng hăng, thế là vợ chồng lại to tiếng trách móc mắng mỏ nhau. Tôi cũng muốn dịu dàng với chồng lắm nhưng tính anh như thế, tôi im lặng mãi sao được?
Thứ 7 vừa rồi, chị gái đến nhà tôi ăn cơm tối. Chồng con chị đi dự tiệc ở xa. Ở nhà một mình nên chị báo trước rồi mua thêm vịt quay, ghé qua nhà tôi.
Trong khi chị em tôi lúi húi dọn đồ ăn thì chồng tôi vẫn nhởn nhơ nằm chơi game trên ghế sô pha. Bực mình, tôi gắt gỏng bảo anh: "Không phụ dọn thì đừng xuống ăn cơm". Chồng tôi chẳng vừa, anh tắt điện thoại, đứng dậy nói tôi là đỏng đảnh, chanh chua. Chúng tôi nói qua nói lại một hồi, mặt mày ai cũng sa sầm, giận dữ.
Chị gái ngồi nhìn chúng tôi cãi nhau rồi lẳng lặng nói một câu khiến vợ chồng tôi cúi mặt xấu hổ: "Hai đứa cãi nhau thế này thì bữa cơm còn ngon lành gì nữa. Thôi chị về".
Mặc dù tôi đã xin lỗi, giải thích và níu kéo chị. Chồng tôi cũng lí nhí năn nỉ chị ở lại dùng bữa nhưng chị vẫn bỏ về. Chị còn nói nếu chúng tôi không thay đổi cách sống thì chẳng ai còn muốn ghé đến nhà chơi nữa.
Trong bữa cơm, vợ chồng tôi nghĩ mãi về những gì chị nói. Đúng là lâu rồi chẳng ai ghé nhà tôi chơi hay ăn bữa cơm nào, kể cả bố mẹ chồng. Tôi cũng biết mình không đúng khi hay to tiếng với chồng. Nhưng phải chi anh siêng năng một chút, biết phụ giúp và nhường nhịn vợ một chút thì chúng tôi đã không cãi nhau nhiều đến thế. Có cách nào để cải thiện tình trạng này không? Mong mọi người giúp đỡ chúng tôi với.
Theo Mỹ Hạnh (Phụ Nữ Việt Nam)