Cả gia đình chúng tôi như đang "ngồi trên đống lửa" vì khoản nợ 200 triệu của cô em dâu. Đây là một câu chuyện rất dài, đã có nhiều sự đắn đo, suy nghĩ trước khi viết tâm sự. Tôi đã định không kể gì cả vì đây là chuyện riêng tư của mình. Song tôi quyết định phải nói ra để không ai gặp sai lầm như gia đình tôi.
Bên nhà chồng tôi có 3 anh em, chồng tôi là con cả. Dưới anh có một em trai và một cô út. Tuy nhiên một chuyện đáng buồn đã xảy ra sau khi tôi kết hôn, đó là em trai chồng qua đời. Chú ấy lấy vợ sớm hơn anh trai, chưa có con vậy mà ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Tính tới nay em trai chồng cũng mất được khoảng 6 năm rồi.
Hiện tại vợ chồng tôi đang có 2 con nhỏ, cuộc sống nhìn chung không phải lo nghĩ gì quá nhiều về kinh tế hay các vấn đề chăm sóc con cái. Tất nhiên để đạt được như vậy, cả hai vợ chồng vẫn phải cố gắng làm việc cật lực kết hợp tiết kiệm chi tiêu hợp lý. Đặc biệt trong khoảng 2 năm trở lại đây, tình hình dịch bệnh phức tạp, có những thời điểm vợ chồng bị cắt giảm lương, đành phải bảo ban nhau cùng cố gắng hơn vượt qua giông bão.
Lại nói về phía em dâu, cô ấy nói chung cũng khổ vì lấy chồng chưa lâu thì đã trở thành góa phụ. Từ ngày chồng cô ấy mất đến nay, em dâu chưa đi bước nữa mà vẫn cứ sống ở căn nhà của hai vợ chồng. Tôi từng khuyên em dâu tuổi còn trẻ thì hãy cứ tính tới chuyện đi bước nữa, đừng luyến tiếc quá nhiều. Căn nhà cô ấy ở chỉ là kiểu nhà ở tạm nên chất lượng khá thấp. Trước đây cô chú ấy định chỉ ở đây ít thời gian rồi sẽ tính xây nhà cao cửa rộng, thế mà mong ước chưa thành thì người đã ra đi.
Vài năm trôi qua, số lần tôi nói chuyện với em dâu cũng ít dần. Nói chung bây giờ cô ấy nên được tự do để thoải mái yêu đương, đi tìm hạnh phúc mới. Ngay cả bố mẹ chồng tôi cũng chẳng trách cứ gì hết, cô ấy quá khổ rồi. Tuy nhiên, một chuyện bước ngoặt đã xảy ra đẩy tất cả gia đình chúng tôi vào sự khốn khổ.
Khoảng đầu năm nay, em dâu lên thành phố và đến tận nhà tôi chơi. Tưởng chỉ là thăm anh chị bình thường, nào ngờ cô ấy định vay tiền sửa nhà hiện tại. Thú thực với mọi người là mặc dù trên danh nghĩa cô ấy là em dâu chúng tôi nhưng thực tế thì đã bao nhiêu năm gần giống như người dưng, hoặc là 1 mối quan hệ xã giao bình thường. Tự dưng vay tiền thế này thì thật khó xử. Nếu cho vay sẽ đẩy chúng tôi vào sự bế tắc, còn không thì lại áy náy với cậu em trai chồng ở thế giới bên kia.
Số tiền em dâu định vay là 200 triệu. Vợ chồng tôi nói để suy nghĩ vài ngày. Nhưng thái độ của em dâu rất khẩn thiết, mong được anh chị giúp đỡ để cải tạo lại nhà. Cô ấy bảo vì nguyện ước của chồng là xây trên chính mảnh đất đó nên em dâu mới phải làm vậy. Cuối cùng, vợ chồng tôi mủi lòng, dù biết sẽ có nhiều rủi ro nhưng vẫn rút 200 triệu ra để cho em dâu vay và hạn sau 1 năm phải trả đủ.
Thời gian tới hạn trả chưa hết thì tiếp tục vợ chồng tôi nhận ra mình đã ăn cú lừa ngoạn mục. Trong lần về quê gần đây, tôi có qua thăm khu nhà em dâu ở để xem tình hình xây dựng đến đâu rồi. Trước đó thi thoảng chúng tôi cũng gọi điện hỏi thì em dâu bảo đang tiến hành thi công rồi. Nào ngờ cảnh tượng thực tế vẫn là ngôi nhà cũ của ngày xưa, không có gì thay đổi hết.
Nhìn thấy tôi, em dâu cứ lẩn vào trong nhà, nhưng may sao cuối cùng cô ấy cũng chịu nói chuyện thẳng thắn. Thì ra, cô em dâu quý hóa này vay tiền cho nhân tình, rồi những tháng qua cả hai người ăn chơi, du lịch trên số tiền ấy. Lúc chẳng còn xu nào thì anh ta cũng bỏ em dâu, để lại người phụ nữ ôm số nợ khủng. Nói thật là tôi rất tức giận, nhưng vì chưa đến hạn trả tiền như giao kèo nên tôi thẳng thừng bảo em dâu lo liệu dần là vừa.
Vợ chồng tôi lần này quả là tin nhầm người rồi...
Theo MB (Nhịp Sống Việt)