Vấn đề cư xử của chồng với bố mẹ vợ luôn là nỗi niềm của nhiều phụ nữ đã kết hôn. Ai cũng có bố mẹ, ai cũng do bố mẹ nuôi lớn mới trưởng thành nên người được. Nhưng xuất phát từ quan niệm có phần cổ hủ "con gái là con người ta", mà nhiều cô gái đi lấy chồng phải ngậm đắng nuốt cay nhìn bố mẹ kham khổ, trong khi chồng mình lo lắng chu đáo cho bố mẹ chồng.
Trong tâm sự của người vợ dưới đây, nỗi buồn của cô còn nhân lên gấp bội, khi lúc 2 vợ chồng tay trắng lập nghiệp thì vốn khởi nghiệp là tiền tích góp của mẹ vợ. Thế nhưng lúc có chút của ăn của để, thì chồng cô dường như quên hết tất cả, chỉ một lòng phụng dưỡng bố mẹ chồng.
"Em ở trong nhóm lâu rồi, nhưng có lẽ đây là lần đầu em tâm sự với các mẹ. Đúng con gái đi lấy chồng là con người ta. Em là giáo viên dạy học, em chỉ mở lớp tại nhà, tính ra mỗi tháng em cũng chỉ kiếm trung bình được 3 triệu. Bán hàng online cũng chỉ là bán cho chồng. Chồng em thật thà, cũng thương vợ. Nhưng đôi khi em thấy tủi quá. Đáng ra em nên kiếm công việc thật ổn thật nhiều tiền để đỡ tủi cho bố mẹ em. Đôi khi em thấy xót bố mẹ quá. Một lòng vì cháu vì con bao nhiêu thứ ông bà lo cho. Em vẫn nhớ lần đầu khởi nghiệp của hai vợ chồng cũng từ tiền tích góp của mẹ em. Vậy mà giờ khi có tiền, tất cả sự quan tâm lại dành bên nội. Chồng em sẵn sàng mua viên thuốc tiền triệu cho mẹ chồng em, mua máy tiền triệu cho bố chồng em, gánh lãi ngân hàng. Em nhìn vào em cũng nghĩ đó là chữ hiếu. Để rồi ngày hôm nay đến về lễ 5/5 bên ngoại, chồng em không đoái hoài gì. Em bỗng xót xa cha mẹ em. Bệnh tật ông bà chưa bao giờ dám kêu. Tất cả cũng tại em là con gái, là con người ta. Chẳng bao giờ em lo cho bố mẹ em được. Nhìn chồng chăm bố mẹ chồng, còn mình thì… Nằm khóc nhớ bố nhớ mẹ. Đôi khi em muốn ly hôn chỉ vì muốn về như ngày xưa".
Phụ nữ làm vợ, làm mẹ thật sự bao điều khó nhọc, nhưng mấy người thấu cho? Lăn lộn ngoài xã hội kiếm tiền, thì không chu đáo được con cái, gia đình, chồng và chồng ắt không hài lòng. Mà dành nhiều thời gian cho chồng con, thì lại tiền kiếm được lại ít, thậm chí phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Đâu như đàn ông, không nặng gánh gia đình, thảnh thơi lo cho sự nghiệp. Lúc ấy, vô hình chung chính bản thân người đàn ông và nhiều đối tượng khác sẽ coi tiền đó là của riêng người chồng kiếm được, vợ không hề đóng góp xu nào. Mà họ đâu nghĩ, ai nấu cơm ngon canh ngọt, ai lo nhà cửa sạch sẽ, ai chăm sóc con cái để họ có thời giờ kiếm tiền? "Của chồng công vợ", vợ không trực tiếp kiếm ra tiền nhưng công lao của vợ đóng góp cho gia đình, nếu quy ra tiền, thì đâu kém ai?
Người vợ trong bài tâm sự này cũng như thế. Cô dạy thêm, cô bán hàng online cho chồng, cô làm việc nhà, chăm sóc chồng con, thiết nghĩ thu nhập chồng cô kiếm được nên là thu nhập chung cho cả gia đình, chứ không phải của một mình anh ta. Con cái có dư dả, báo hiếu bố mẹ trong khả năng của mình là điều rất đáng khen ngợi. Thế nhưng, lúc này chồng cô lại chỉ nghĩ đến bố mẹ mình mà thờ ơ với bố mẹ vợ. Anh ta không cảm kích công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của ông bà cho mình có cô vợ thảo hiền, thì cũng phải nghĩ, số tiền anh ta kiếm được cũng có của cô một phần chứ nhỉ? Cớ sao anh ta lại không nghĩ đến việc đưa tiền, mua quà cho cô biếu bố mẹ vợ?
Nỗi đau xót trong lòng người vợ càng lớn, khi mà cô nghĩ đến ngày xưa vợ chồng tay trắng lập nghiệp, số vốn ban đầu chính là tiền mẹ cô gom góp tiết kiệm mà có. Ông bà hết mực yêu thương con cháu, ốm đau, khó khăn cũng chẳng đòi hỏi gì. Song con rể của ông bà khi có chút tiền trong tay thì quên sạch ơn nghĩa của ông bà, có gì ngon quý đều dành cho bố mẹ đẻ anh ta. Người làm vợ như cô bảo không đau đớn tới mức muốn ly hôn sao được? Cô chẳng trách anh ta báo hiếu, nhưng cũng cay đắng anh ta vô ơn, ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho đằng nhà mình.
Thật không phải bỗng dưng cô lại mong ước mình có công việc tốt, kiếm ra thật nhiều tiền để lo cho bố mẹ đỡ khổ. Phận làm vợ, làm dâu xót xa lắm ai ơi! Phụ nữ hi sinh cho gia đình là thế, nhưng muốn biếu bố mẹ chồng vài đồng lúc ông bà ốm đau cũng phải trầy trật xin chồng…
Theo Thái Nguyên (Helino)