Thúy và Tuấn yêu nhau được 2 năm thì anh quyết định dẫn cô về ra mắt. Nhà Thúy thì cô là con 1, gia đình có điều kiện. Còn nhà Tuấn thì có 3 anh chị em, 2 người kia đã lập gia đình. Người anh của Tuấn hiện đang ở luôn cùng với bố mẹ. Xét về gia cảnh thì 2 nhà cũng được coi là môn đăng hộ đối.
Trước ngày về thăm gia đình Tuấn, Thúy có phần lo lắng nên hỏi anh về mẹ chồng tương lai. Nhưng Tuấn lại cười rằng: "Mẹ anh khó tính thật nhưng em xem, mấy lần gọi điện cho em, mẹ đều rất vui vẻ. Chứng tỏ mẹ rất có thiện cảm với với nàng dâu này". Thúy nghĩ lại lời Tuấn nói cũng đúng nên cô bớt hồi hộp hơn.
Hôm về nhà anh, Thúy chọn cho mình một bộ đồ lịch sự, sang trọng. Cô mua thêm một giỏ hoa quả đến biếu bố mẹ Tuấn.
Bố mẹ Tuấn cũng đã cao tuổi, thấy con trai dẫn người yêu về thì vui vẻ ra mặt. Mẹ anh tiếp đón Thúy rất nồng hậu. Bà vừa ngồi nói chuyện vừa nắm tay cô thân thiết như thể người quen lâu ngày mới gặp lại.
Nhưng khi đang vui vẻ như thế, Thúy giật bắn mình khi mẹ Tuấn gọi to tên của chị dâu anh: "Cái Mai đâu rồi, vẫn còn ở trên đó làm gì. Không biết trưa chặt rồi hay sao mà còn chưa xuống nấu cơm?". Thúy liếc nhanh xuống chiếc đồng hồ cô đang đeo, mới có hơn 9 giờ mà mẹ Tuấn đã giục cơm nước rồi, nhưng cô nghĩ bụng có lẽ nhà có khách nên mẹ anh mới giục sớm để chuẩn bị cho tươm tất.
Nghe thấy tiếng mẹ chồng gọi, chị Mai kia vội vàng chạy xuống dưới nhà. Thúy biết chị vừa mới sinh con được mấy tháng, nhưng cô vẫn giật mình khi nhìn thấy bộ dạng lôi thôi, da dẻ xanh xao, người thì gầy quắt của chị.
Nói chuyện được một lúc thì mẹ Tuấn dặn Thúy cứ ngồi trên nhà uống nước và nói chuyện với chồng bà. Còn bà thì xuống bếp xem cơm nước thế nào.
Thúy cũng ngồi thêm tầm 10-15 phút trên nhà, tự dưng cô nghĩ mình cứ ngồi thế này thì không hay, nên mới mạnh dạn xin phép bố Tuấn cho xuống dưới bếp phụ bác gái.
Nhưng ngay khi vừa đặt chân vào bếp, Thúy giật bắn mình khi nghe tiếng quát của mẹ anh. Bà dí tay vào trán chị Mai ngoa ngoắt: "Tôi đã dặn chị bao nhiêu lần rồi mà vẫn không nhớ, cái đầu không biết chứa cái gì không biết. Món này thì phải chế biến thế này. Đầu óc bã đậu đến thế là cùng".
Đứng bên nghe mắng nhiếc, chị Mai khúm núm, run rẩy. Đôi mắt chị đã đỏ hoe trực khóc đến nơi nhưng đôi tay vẫn răm rắp tuân theo lệnh mẹ chồng. Bà tiếp tục lầm bẩm: "Đẻ cho lắm vào rồi đầu óc ngu xi. Ở nhà ăn hại chồng, mai mốt thì tôi cứ trả chị về nhà mẹ đẻ cho chị muốn làm gì thì làm, nhà tôi chịu không nuôi nổi...".
Thúy đứng tần ngần ở ngoài một lúc không biết có nên vào giúp mẹ Tuấn nữa không vì ngại. Nhưng sau đó cô vẫn quyết định bước vào. Thấy sự xuất hiện bất ngờ của Thúy, mẹ Tuấn có hơi giật mình. Bà lập tức dịu giọng: "Ơ, bác bảo con cứ ở trên nhà mà. Xuống đây làm gì rồi hơi dầu mỡ nó ám vào người. Cứ để chị Mai làm. Gớm ở nhà nấu có mỗi bữa cơm thôi ấy mà. Nhà cháu có điều kiện chắc bố mẹ không bắt làm gì đúng không, bác cũng chẳng nỡ bắt cháu làm. Cứ lên nhà đi, đến bữa bác gọi xuống bê mâm". Bà vừa nói vừa đẩy Thúy ra cửa, mặt tươi cười hiền dịu, khác hẳn với biểu cảm cau có, mắt trợn trừng như lúc này quát chị Mai.
Thúy cười ngại ngùng: "Dạ bố mẹ cháu ở nhà vẫn bắt cháu làm mà, chứ không được chiều đâu ạ, bác cứ để cháu". Nhưng mẹ Tuấn nhất quyết không cho Thúy làm. Chị Mai đứng bên cạnh vẫn cúi đầu nấu ăn mà chẳng nói năng câu gì. Nhìn bộ dạng lầm lũi của chị, Thúy bất giác cảm thấy thương hại.
Đến bữa ăn mới là bất ngờ nhất, Thúy bê mâm lên, cả nhà anh vui vẻ ngồi vào bàn nhưng riêng chị Mai thì không. Chị vẫn còn bận bịu gì dưới bếp mà chưa lên?
Thúy định bụng chạy xuống dưới bếp mời chị lên ăn thì mẹ Tuấn đáp tỉnh bơ: "Ôi cháu cứ kệ nó. Nó chưa đói đâu, nãy vừa làm nó vừa ăn nếm. Nó bảo tý mới ăn cơ".
Ban đầu Thúy tin lời bà, nhưng khi mẹ Tuấn đang mải sắp mâm, Thúy viện cớ đi rửa tay rồi xuống bếp gọi chị Mai thì bất ngờ cô chứng kiến cảnh chị ấy đang ngồi vét xoong ăn cơm. Thúy sửng sốt vô cùng. Chị dâu Tuấn đạo diễn cả mâm cơm này sao mà phải ngồi ăn thế này. Thúy chạy ra chỗ chị rồi hỏi: "Chị Mai ơi lên nhà ăn cơm đi, sao lại ngồi dưới bếp ăn như thế này?". Chị ngẩng lên nhìn Thúy cười hiền từ, xua xua tay ý bảo cô cứ lên trước đi. Nhưng rồi chị quay đi nhanh như giấu giọt nước mắt đang trực rơi.
Thúy lên ngồi vào mâm thấy nhà Tuấn vẫn vui vẻ bình thường. Chả ai nhắc đến chị Mai, hay có ý định gọi chị ấy lên nhà. Thấy lạ, Thúy dò hỏi mẹ Tuấn: "Ô chị ấy vẫn ăn sau thế ạ? Cháu tưởng đang nuôi con thì háu đói cơ". Nhưng mẹ người yêu thì chép miệng rằng: "Sinh đến đứa thứ 3 rồi vẫn là con gái thì ăn nhiều làm gì. Cháu xem từ ngày cưới chỉ ở nhà ăn đẻ mà không nên hồn ấy. Nhà thông gia cũng chẳng giúp cái gì, chỉ mỗi thằng Tú nhà bác là phải đi làm suốt ngày. Trưa cũng chẳng được về ăn cơm...".
Tự nhiên Thúy thấy ăn chẳng ngon miệng nữa. Cô thở dài nhẹ nhưng không để nhà Tuấn nhìn thấy. Ăn xong Thúy viện cớ có việc ở công ty nên về sớm.
Trên đường về Thúy hỏi Tuấn: "Nhà chị Mai có điều kiện không anh?". Tuấn thì vô tư chẳng hay biết gì nên ruột ngựa kể hết: "Nhà chị ấy nghèo lắm. Ngày xưa yêu anh trai anh bị mẹ cấm đấy, nhưng trót có bầu nên mẹ đành chấp nhận. Lấy xong thì chị đẻ con nhưng là con gái nên mẹ anh cứ khuyến khích đẻ tiếp vì thích cháu trai. Vậy mà... À em sợ mẹ không thích em à, nay thấy mẹ rất quý em mà. Em yên tâm đi".
Thúy chẳng hỏi nhiều nữa, cô im lặng cho đến khi về nhà. Đêm ấy Thúy nhắn tin chia tay Tuấn. Anh dò hỏi lý do nhưng cô không muốn nói ra. Thúy yêu anh nhưng cô sợ mẹ anh. Bà quá thiên vị, phân biệt đối xử. Có thể gia đình cô có điều kiện nên bà còn ngọt nhạt, nhưng sau này thì sao, ai mà biết được? Nhìn cách bà đối đãi với chị Mai, Thúy lại thấy run sợ.
Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)