Phụ nữ sinh ra, ai cũng mong muốn được cưới gả đàng hoàng. Còn tôi ngoài tờ đăng ký kết hôn, ngay cả một cơi trầu cũng không có.
Ngày ấy gia đình nhà chồng tôi không có điều kiện. Mẹ chồng thì rất kỳ vọng vào con trai, bà nghĩ con mình vừa có học thức, lại tháo vát đẹp trai, thể nào cũng lấy được cô gái con nhà danh giá. Vậy mà cuối cùng, người anh dẫn về là tôi - một người không có ngoại hình, công việc cũng bấp bênh.
Sau cuộc gặp ấy, chúng tôi bị phản đối kịch liệt. Bản thân tôi cũng có lúc chán chường, nhưng rồi cuối cùng, chúng tôi cũng lấy được sổ hộ khẩu để đăng ký kết hôn, bắt đầu cuộc sống hôn nhân mà không có đám cưới.
Mặc dù trên danh nghĩa, tôi đã trở thành dâu con trong nhà nhưng chưa bao giờ được thừa nhận. Ngày Tết, vợ chồng tôi về chúc Tết nhưng mẹ chồng chẳng màng đến tôi. Bà chỉ hỏi han con trai vài câu cho qua chuyện.
Bị đối xử như vậy suốt 5 năm, thế nhưng khi mẹ chồng xảy ra chuyện, tôi là người đầu tiên lên tiếng nói sẽ đưa bà về chăm sóc (mẹ chồng tôi bị tai nạn, đa chấn thương kèm theo liệt toàn thân). Lúc ấy mọi người đều bất ngờ và không nghĩ tôi lại đồng ý chăm một người bị liệt, người đó lại từng đối xử tệ bạc với mình suốt mấy năm trời.
Còn tôi thì nghĩ dù gì chuyện cũng đã xảy ra, tôi chỉ muốn làm tròn nghĩa vụ và không muốn sau này phải ân hận. Tôi yêu chồng tôi nên chấp nhận bỏ qua quá khứ để giúp anh được yên tâm. Thế là hơn 4 tháng, tôi chăm sóc mẹ chồng mà không một lời than vãn. Tuy sống chung một nhà nhưng tôi cũng không gọi bà là mẹ, bởi lòng tự tôn và trước đây mẹ chồng cũng cấm tôi gọi bà như thế.
Có một điều mà tôi và tất cả mọi người đều không ngờ tới, đó là ngày mẹ chồng hấp hối, bà cứ nhìn vào tôi mà chảy nước mắt. Mọi người thấy vậy liền giục tôi gọi bà một tiếng mẹ, tôi đắn đo mãi mới thốt ra từ ấy. Thấy bà gật đầu mỉm cười rồi nhắm mắt lại, tôi bật khóc bởi biết hóa ra ước nguyện cuối cùng của bà là như vậy.
Chứng kiến tấm lòng của tôi, nhà chồng muốn tổ chức cho vợ chồng tôi một đám cưới, xem như bù đắp cho quãng thời gian 5 năm qua. Tôi nghĩ đi nghĩ lại thấy không biết có cần thiết hay không. Ở đời ai cũng muốn một lần mặc váy cô dâu, nhưng tôi năm nay gần 30, con cũng lớn rồi, mẹ chồng thì mới qua đời chứ được bao lâu. Các bạn cho tôi lời khuyên với.
Theo T.T.H.N (Pháp Luật & Bạn Đọc)