Dũng là chủ của một công ty về thiết kế đồ họa nổi tiếng Hà Nội. Anh cũng có ngoại hình và nói chuyện rất duyên.
Người ta thường nói rằng, sở dĩ anh có ngày hôm nay là do có bố "làm to". Nhưng không, bao năm qua anh đã chứng minh cho mọi người thấy rằng anh tự lập bằng chính khối óc và đôi tay của mình.
Người yêu Dũng là cấp dưới của anh, cô nàng có tên là Mai. Cô gái cũng thuộc diện có nhan sắc, khá thông minh và giúp anh được rất nhiều trong công việc.
Yêu nhau đến nay đã được gần năm nhưng tuần trước cô mới dẫn Dũng về nhà mình.
Quãng đường về nhà cô có hơn 60km, tuy nhiên chạy xe đường dài dưới cái nắng nóng nực như đổ lửa cũng khiến anh có phần mệt mỏi. Tuy nhiên về nhà Mai, bố mẹ cô đón tiếp niềm nở, anh cũng vui vẻ trở lại.
Mẹ Mai ra tận ngõ đón Dũng còn bố của người yêu thì ở trong nhà pha trà.
Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi cho đến khi anh cùng gia đình Mai ăn xong bữa trưa. Thấy nhà người yêu không có điều hòa, ăn một bữa cơm mà sử dụng đến 3 cái quạt mồ hôi vẫn tuôn ra ròng ròng, Dũng mới hỏi bố của Mai rằng: "Sao bác không lắp cái điều hòa cho mát, chứ nóng thế này, mấy cái quạt cũng không lại?"
Nghe Dũng mở lời, bố Mai than thở rằng: "Đấy cháu xem, mang tiếng có con gái học cao, làm việc trên Hà Nội mà chẳng gửi đồng nào cho bố mẹ sắm sửa. Không biết làm cái gì trên đấy. Thấy Mai kể rằng làm dưới quyền cháu thì cháu tạo điều kiện cho nó. Cái điều hòa với cháu thì có đáng gì đúng không?"
Thấy bố nói vậy thì Mai nhăn nhó, lườm ông: "Bố thì nữa..." nhưng mẹ cô lại thêm lời: "Con gái cô cũng kể gia đình cháu có điều kiện lắm phải không. Thế thì cái điều hòa có đáng là gì nhỉ? Trước sau gì mình chả là người nhà".
Bị đưa vào thế bí, Dũng cũng cười vui vẻ đồng ý luôn: "Vâng bác, chiều nay cháu sẽ nhờ Mai gọi thợ đến lắp cho gia đình ạ. Chứ nóng thế này mà không có cái điều hòa thì chịu làm sao được".
Bố người yêu nghe vậy cười khanh khách: "Đấy, có thế chứ!".
Chiều hôm ấy, anh và Mai đi chọn điều hòa rồi gọi thợ về lắp luôn cho gia đình nhà bạn gái. Bố mẹ người yêu vui ra mặt. Gặp ai họ cũng hớn hở khoe có thằng rể tương lai quý, đã giàu lại còn tâm lý.
Xong xuôi mọi thứ, Dũng xin phép trở lại Hà Nội luôn vì anh còn công việc. Bố mẹ Mai đồng ý còn không quên mời anh hôm nào lại về chơi: "Hôm nào lại về bố chơi nhé, về uống rượu với bố là bố vui rồi".
Về công ty, anh và Mai vẫn làm việc bình thường. Nhưng đến ngày lĩnh lương, cô nàng mới thấy số tiền công ty trả cho mình bị hụt đi một khoản lớn. Không hiểu nguyên do vì sao, Mai nhắn tin hỏi anh: "Anh Dũng ơi kế toán có tính nhầm lương cho em không? Tiền lương gửi về em bị hụt đi mất 5 triệu mà tháng trước em làm đủ mà?".
Bấy giờ Dũng mới nhẹ nhàng nhắn lại rằng: "Không phải đâu em. Là do anh báo kế toán trừ tiền em ứng trước của công ty đó".
"Ủa, em ứng trước hồi nào ạ?"
"Em đã quên rồi. Hôm anh và em về quê anh chả ứng trước tiền cho em mua điều hòa cho bố mẹ. Tổng là hơn 18 triệu nhưng anh tính tròn là 18 triệu thôi nhé. Mỗi tháng anh trừ của em 5 triệu cho đến khi đủ số tiền ấy. Bố mẹ em chả bảo anh tạo điều kiện cho em giúp đỡ gia đình còn gì. Anh sẵn lòng thôi. Em cũng đáng trách lắm nhé giờ đi làm có tiền mà bao năm rồi vẫn để bố mẹ chịu nóng cực khổ thế?"
"Ơ... Anh... Anh"
"Anh làm sao cơ em?"
Rồi cô gái không nhắn tin lại nữa. Còn anh cũng chẳng chút bận tâm.
Gia đình nhà Mai rơi vào tình huống "há miệng mắc quai" bởi chính bố mẹ cô đi đâu cũng khoe rể quý tương lai mua cho cái điều hòa. Bây giờ khi Mai báo tin về, họ cũng cảm thấy ngượng "chín mặt". Chẳng lẽ lại đi từng nhà đính chính lại?
Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)